Ai cho tôi tình yêu để làm dưới nụ cườiTôi xin giữ vòng tay mở rộng và đón ngườiĐi vào tim tôi bằng môi trên bờ môiNhưng biết chỉ là mơ nên lòng nức nởThương còn đi yêu thì chưa đếnTên gọi tên tình chưa độ bénNèo nấu mà thêmMáy gió bốt phương trời nào Trời nào,thôi nhé em đi từ đâyKỷ niệm nào không có quay buồnChiều không có hoàng hônTình nào hớt nước nonRồi để một mãi lối xưa ta vềKể chuyện buồn vui hai đứa mình ngheMột dán nhà tranh giấc mơ đẹp mềmLắng nghe tiếng nhịp con timHai người gọi chung một đêmAnh có về, về ngỏ giữa anhAnh có còn,còn từng đêm anhĐêm sao cho tình vềNhà quỷ trẻ mây mờBuồn nào hơn đêm nayBuồn nào hơn đêm nayBuồn nào hơn đêm nayBuồn nào hơn đêm nayChịu chín hải phố chơi cách binh đêm chờ và đêm mongNgười đi đi ngoài phố,trì nắng tắc bên sôngNgười đi đi ngoài phố,bóng sáng xưa mít mùThành ghế đá chiều công viên ngày xưa,ngày xưa,ngày xưa đã hết rồiChừng bơ ngơ vơ vơNgười đi đi ngoài phốMáy sấu chân lạc lòiHình bóng thu người yêu xứCòn đâu,còn đâuSao hôn ta như chiếc lá thu vàngKiếp cô đơn chậm chân vuiTrong bóng đêm tàn chỉ còn mình ta với taÔi còn đâu giây phút yêu ban đầu Cũng tan xưa vương vấn môi tơ sầuEm nói chuyện chúng mình yêu nhauMột vần trắng khuyết lặng trên tin đầuAnh ơi sau này chúng mình thành đôiNhư lúc trăng vơi để rồi lại đâyTương lai đó có anh và emTình cờ gặp nhau,hai đứa cùng đơn vị,không ngăn được nỗi mừngAnh kể tôi nghe ngày anh mới xa chờRồi một hôm tôi gặp nàng,đem tiếng hát cùng đànNhìn đời thay lắm khu vang,mươn tính ngát cung đàn,với niềm đau dĩ vàng.Những bao sông tố lan trang,nền gác tí hì hoang,siêu đổ theo nước mặt nàng.Còn đâu, đâu lá ngọc canh vàng,còn đâu,đâu quyền quỹ cao sang.Em,chính em ngày xưa đó,đến bây giờ phiêu bạc giữa chân gianĐời tôi vẫn tinh nhạt cùng đàn,đời tôi vẫn nghề dĩ lang thangEm, em nhớ xưa rồi em khóc,tội thoáng buồn,thương giọt lệ đại trangTừ khi hoa lá vô thấm cuộc đời,từ khi mây ngang sơi ấm lòng ngườiChìm trong hơi gió và trong tiếng chim tôi viết lên cung nhạc chiều để ca ngợi tình yêuMột yêu non lứng như mỗi tình đầu,là yêu vơi hương mặt đất đẹp màuvà đánh đèn màuVà tha tiếp nữa là anh với tôikhi đã cho nhau cuộc đờimạnh nồng thôi có đôiTôi không thể nhìn thấy bóng đêm.Tôi không thể nhìn thấy bóng đêm.Đường con khác hang tên,hoa leo cung vang dâng kính tinh,vẽ ru nghe người buồn thêmCuộc tình đó đã cuốt xa tầm tay,tin hát em còn đây,thơ hương lệ khắm đầyTình còn say,mên ái ân chiều ấy,bóng dáng anh từ đây,đã cuốt xa trời mâyAnh đi rồi thành phố hôm nay Mưa giăngđầy lạnh buột đêm đầyAnh đi rồi kỷ niệm xưa còn đây Anh đi mất rồi còn nhớ trăng tình nàyNgười về,một mùa thu gió heo mâyVề đâu,có nhớ chẳng nhưng vì sao lòng lanhĐưa đi người một đêm không chăngNói sao nên lời,lòng buồn như ngừng rơiTìm thương những phố bờNgười vềĐường về kết gió trăng saoNgười điCó biết chân trong chiều nay bơ vơNghe lá tù vàng rơi băng khoanNhư quên đêm khuya,để gió trăng theo vùa thật làm ướt áo vai dàyTừ ngày có anh về,nhà mình toàn ánh trăng ghềDòng nhạc tình đáng tắc lâu,thuần trào ngọt ngào như sông rối Như sông suốiEm yêu phút ban đầuĐèn nghiêng hiên giăng anh sầuTrong mắt anh buồn về máuAnh ơi có khi nào lần gặp đấy cho mai sauNgày em gặp đôi mắt lòng lànhLần đầu em lạc trong thú mê sayDường như ta quên nhau từ muôn kiếp,vừa gặp lại ta đã sợ tình cao bayTừ khi em yêu anh là em biết mong chờ,chờ cho mau qua đêm dài tắm tốiMình yêu nhau đi thôi đừng lo phố chia tay,chỉ có anh lòng vui như đêm nayĐồng xencó gió lạnh về lập đôngBụi chiều ca ly khô đơn từng cơn giã rơiTừ ngày xa anh thao thứcchần trọc từng đêmBồn ơi sao còn đến,lòng đã quá sầu đauNgày hứa ban đầu trốn kín vào timNgày xưa nay còn đâuTình xưa biết tìm đâuThôi đón đưa mà chiTình đã không thành còn ước mơ gìcòn ước mơ gìcònước mơ gìDù đi chinh chín vẫn nhớ người tôi mên thương