Tôi xin kế giá nơi đây,duyên một người thiêu nữ đẹp.Đẹp như đóa hoa làn rừng,hương sắc tươi mặn nồng.Nàng mang tên là La Lan,La Lan người dữ cô màng.Chưa yêu thương, chưa đau thương nên nàng chưa biết buồn.Bao trái tráng đang si mê,Chưa lọt vào đôi mắt đẹp.Thương nhìn múa ca cùng nàng,Trong những đêm hồi lặng.Nàng la lan vần ngây thơ,Bùi say điệu múa cô tô.Tay trong tay tung tung quay,Chưa biết yêu là gì.Rồi thời gian qua mỗi người sơn nữ bong vắng tim cười,thương đưa đôi mắt trong xa vời,thì ra nàng đã biết hiểu đường.Nàng yêu anh người kính,nàng thương anh thật tình.Nhưng chàng trai này đã đi rồi là làn buồn,nát cánh hoa rơi.Qua bao tháng trong tình xa mà người tình không trở lại.Buồn vây kín cá tâm hồn là lan khóc nhiều hơn.Nàng lang thang từng đêm trắng,Qua bao gìn đá treo lèo, Ôi la lanh,ôi la lanh, Lanh chết trên sườn đèo.Tôi xin kế gia nơi đây,chuyện một người yêu nữ đẹp.Có hoa làng, rừng hương sắc tươi mặn nồng.Nàng mang tên là Lá Lăng,Lá Lăng người xứ cô mạng.Chưa yêu thương, chưa đau thương,Nên nàng chưa biết buồn.Bao trái trắng đang si mê,Chờ lọt vào đôi mắt đẹp.Thương như múa ca cung,Nàng trong những đêm hồi làngNàng la lan vần ngây thơHùi say điệu mua cô tùTay trong tay tung tung quayChưa biết yêu là gìRồi thời gian qua mỗi người sơn nữBòng vắng tiềm cườiThường đưa đôi mắt trong xa vơi,Thì ra nàng đã biết yêu đương.Nàng yêu anh người kính,Nàng thương anh thật tình.Nhưng chàng trai này đã đi rồi,Là làn buồn nát cánh hoa rơi.Qua bao tháng trong tình xa,Mà người tình không trở lại.Buồn vây kín cá tâm hồn,la lan khóc nhiều hơn.Nàng lang thang từng đêm trắng,qua bao gền đá treo leo.Ui la lan,ui la lan,lan chết trên sườn đèo.Nàng tên Châu Pha,người sơn nữ bông hoa nuôi rừngĐẹp xinh đơn sơ,tình trông trắng cho đời ước mơ.Gọi tên nàng tên Châu Phá,gọi tên nàng tên Châu Phá.Đôi môi thơ ngây thương,giọng nói thật hiền hoa.Ngờ đau tâm tư,nàng đã chót ngóng một nỗi buồn.Chiều mưa rơi rơi,nàng hay đứng ngắm thầm nhớ ai?Hỏi sao ngày vui đã mất,hỏi sao lời rừng quên mất?Châu Pha thương đau tui buồn cuối mặt quên đi.Nhưng rồi một hôm nào,chim rừng lại riu rích.Đón anh chiến sĩ về thăm.Buông làng núi đồi,Diêu cần lại mang thêm ra.Dường vàng bừng vang câu ca,Đêm ninh hoang châu pha.Như hoa xinh đẹp nụ cười, Láng ngời.À! Giá châu pha,Đã để ý thương anh lính trường.Chiều nào qua buông,Cùng sơn ướt duyên nồng thắm trao.Bà con thường chiêu châu Pháp,niềm riêng thương hay giấu kinh.Nhưng nay ai ai cũng hiểu nói buồn châu Pháp.Nàng tên Châu Pha,người sơn ngữ bông hoa núi rừng.Đẹp xinh đơn sơ,tim trong trắng cho đời ước mơ.Gọi tên nàng tên Châu Pha,gọi tên nàng tên Châu Pha.Người môi thơ ngây thương dòng nói thật hiền hoaNgờ đâu tâm tư nàng đã chót ôm một nỗi buồnChiều mưa rơi rơi nàng hay đứng âm thầm nhớ aiHỏi sao ngày vui đã mất,hỏi sao lề rừng quên mặtChâu Pha thương đau tui buồn cuối mặt quay đi.Nhưng rồi một hôm nào,chim dừng lại dĩu dĩnhĐón anh chiến sĩ về thămBuông làng núi đồi,rượu cần lại mang thêm raVừng vàng bừng vang câu ca,đêm ninh hoang châu PhaNhư hoa xinh đẹp nụ cười, bão ngời.À thì ra Châu Pha đã để ý thương anh Linh Trần,Chiều nào qua buồn,cung sơn nữ duyên lòng thắm chan.Bà con thương chiêu Châu Pha,niềm duyên thương hay dấu kinh.Nhưng nay ai ai cũng hiểu nỗi buồn châu Pha.Bùi tối ngủ trên rừng hỏi hòn đá nhỏCon đường nào, con đường nào dân đến một dòng sôngMột dòng sông mà em vẫn thường ra ngồi giặt áoVà cấu hòa, và con thuyền theo nước trôi xuôiBuổi sáng ngồi trên đường hỏi ngàn lá đồCon đường nào, con đường nào dân đến một miền quêMột miền quê,trời hạnh nắng vương khô cằn sói đáĐợi mưa về, đợi mưa về cho nuốt châu bông.Ớ,quê mình giờ đây,con sông thưa thuyền có ruôi ngược.Ớ,kéo kẹt võng gửa,tim dù ngọt môi.Những buổi trưa hè gọi mình khe khe.Con đường nào, con đường nào dâng đến như ngày xưa.Ngày xưa đó mẹ ra đứng cười run làng tóc trắng.Che cuối làng cầu sao vườn theo gió đông đưa.Buổi sáng hoài mây trời đi hoài có gió.Con đường nào, con đường nào dâng đến một ngày vui.Ngày vui đó bầy chim sáo rù nhau về xây tốMưa sẽ về, mưa sẽ về cho đá đơm bôngBồi tối ngủ trên đường hỏi hòn đá nhỏ.Con đường nào,con đường nào dâng đến một dòng sông.Một dòng sông mà em vẫn thường ra ngồi giặt áo.Và công hòa, và con tuyển theo nước trôi xuôi.Buổi sáng ngồi trên đường hỏi ngàn lá đô.Con đường nào, con đường nào dẫn đến một miền quê?Một miền quê,trời hạnh nắng vương khô cằn soi đá.Đợi mưa về, đợi mưa về cho lúa trô bông.Cầu sò vườn theo gió đông đưa.Vui sáng hòi mây trời đi hoài kho gió.Con đường nào, con đường nào dâng đến một ngày vui.Ngày vui đó bầy chim sáo rù nhau về xây tố.Mưa sẽ về, mưa sẽ về cho đá đơm bồng.Người ơi mau về đây,về đến đếp hồng tay cầm tayCười nên chan chứa tươi làng ngôi,nhớ phút vui đêm nàyVề đây cho lòng say,Tìm nhau mấy mùa hoa còn tươi.Tìm khi nắng đến hay chiều rơi,Ta nhắn nhau về đây.Nhà ai trong chiều nay,Lửa đến đốt hồng vai tề vai.Và nghe câu hát yêu đời ai,Hát mai sao không.Vì thương yêu đời nhau,vì thương chiều mưa về đâu,vì thương những người không tình yêu nên nhau để tìm nhau.Ôi bêp mồng trôi ấm,bêp mồng tươi tiếng ca xa vời,hát mồng mứn lửa hồng tươi.Ôi,nỗi lòng chan chữa,hỡi người ơi! Viết bao cho vừa tình thương,vừa biết mong soi.Chiều nay mưa còn rơi,chiều nay bếp hồng đang còn say.Chiều nay vui sống trong tình yêu,nhớ phút vui không ngừng.Nào ai xa ngàn nơi,dìa bao mái nhà đang chờ ai.Kìa bao bếp hồng đang còn nuôi thương nhớ lên đầy vơiNgười ơi mau về đây,về đến bếp hồng tay cầm tayTươi lên chan chứa tươi làng ngôi Nhớ phút vui đêm nàyVề đây cho lòng say Khi nhau mấy mùa hoa còn tươiTìm khi nắng lên hay chiều rơi Ta nhắn mèo về đâyNhà ai trong chiều nay Lửa đến đốt hồng vài kề vaiVà nghe câu hát yêu đời ai,hát mãi sao khôngVì thương yêu đời nhau,vì thương những chiều mưa về đâuVì thương những người không tình yêu,nên nhớ để tìm nhauÔi, bêp hồng tươi ấm,bêp hồng tươi tiếng ca xa vờiHát mừng mừng lửa hồng tươi.Ôi! Nỗi lòng chan chưa,hỡi người ơi! Đi bao cho vừa tình thương.Mùa bếp hồng xôi.Chiều nay mưa còn rơi,Chiều nay bếp hồng đang còn say.Dìu nay vui sống trong tình yêu,Nhớ phúc vui phong ngừng.Nào án sang anh ơi!Khia bao mái nhà đang chửi ai?Khia bao bếp hồng đang còn nuôi?Nhớ lên đầy vơi.Hôm qua em đi chùa hương,Hoa cò còn mờ hơi sương.Cùng thầy mẹ vấn đấu xoài gương.Nhỏ nhỏ cái đuôi gà cao,Em đeo cái giày im đào.Quần lĩnh áo thẻ mới,tay em cầm chiếc nòn hoang thao.Chân em đi đôi vuốt cao cao.Đò đi qua bên đục,mọi người ngắm nhìn em thèn cùng.Em không nói tuổi bấy giờ mới trở ngại lắm.Em còn bé lắm mấy anh kia ơiGiờ đi qua sông nàyMọi người cạnh cung quaThèn thùng em không nóiNam mô A-di-đaThèn thùng em không nóiNam mô A-di-đaHôm qua em đi chùa hương,Hoá co còn mờ hơi sương.Cùng thầy mẹ vấn đấu xôi hương.Nhỏ nhỏ cái đuôi gà cao,Em đeo cái giải im đào.Quần lạnh áo thẻ mới,Tay em tăm chiếc nòn quái cao.Chân em đi đôi vua phương cao cao.Đò đi qua bên đục,Mọi người ngắm nhìn em,thèn cùng em không nóiTuổi bây giờ mới trồng lắm,em còn bé lắm mấy anh kia ơiGiờ đi qua sông này,mọi người cạnh cung quáThèn cùng em không nói,Nam-ô-a-di-đaHèn cùng em không nói Nam-Mô-A-Di-ĐaHèn cùng em không nói Nam-Mô-A-Di-ĐaHèn cùng em không nói Nam-Mô-A-Di-Đa