Quá một rừng hoang,gió núi theo sàng dũ bùi đường trên vai.Hải cây hoa xalẽ lối đền đường dòi hoa chính nữ.Hoa chính nữ không mặn mà bằng nàng hồng kiêu xa,Hoa đâu *** quê màu cùng một ngàn cúc vàng tươi.Hoa không bán hương thơm như nàng già ly trong vườn,Nhưng hoa chính lưu đẹp tựa truyền tình hai chúng ta.Xưa thật là xưa,Nhớ mấy cho vừa nhớ mẹ kể đêm mưa.có ông vua chê suốt bình qua rừng xẹp cuốn xăm lợnkhi vua kéo cuốn về tình cờ gặp một giai nhânVua tao tuyến tâm hồn,mời nàng về trốn hoàng cung.Chuyên cho khắp nhân gian đêm,lùa là đến cho nàng,Chuyên ngùi cao chính từng hoàng hậu để ơn anh tao.Tôi không phải là vua nên mong ước thật bình thường,Nhưng yêu một loài hoa trên vùng đá sỏi buồn phiền.Loài hoa không thương không sắc màu,Nhưng loài hoa tiết xếp lá ngây thơ.Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa,Không ngọc ngà kiều hoa,Không nềm rấm không cung to.Anh chỉ là người lính xa nhà,Thấy hoa nhớ người yêu dẫn xa.Đơn nhẹ một cây,Lá xếp trong tay là ngủ thật mê say.Ngỡ đôi mi gây,giữa đêm trần đầy,cài thên cùng anh.Tôi nghe toán qua hồn mình,vừa thành một quân vương,quân vương giữa hoa rừng,lòng bàn hoàng nhớ người thương.Lòng bàn hoảng nhớ người thươngVà mong ước mai sau khi tan *** nước vua vềCho dài nhân ôngđời chỉ một cành trình đỡ thôiTôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoaKhông ngọc ngà kiều hoa,không mềm gấm không cung soAnh chỉ là người lĩnh xa nhà,Thấy hoa nhớ người yêu *** xa.Nâng nhẹ một gây,Lá xếp trong tay,Lá ngủ thật mê say.Ngỡ đôi mi dây,giữa đêm trăng đầy,cài thén cung ai.Một quân vương,quân vương giữa hoa rừng,Lòng bàng hoàng nhớ người thương.Và mong bước mai sau khi tan rằm nước vua đêm,Cho dài nhân ngóng đời chỉ một cành trĩ nước côi.Chờ dài những ngóng đời,chỉ một cánh trình nữ thôi.