Xuân đã về anh có hay.
Hoa lá vui mùa xum vầy.
Nơi phương trời anh có nhớ.
1 người luôn nhắc tên anh.
Và mơ duên lứa đôi.
Nếu xuân này vắng anh.
Ong bướm thôi dệt duyên lành.
Dây tơ trùng cung lỡ phiếm.
Cho khúc hát ái ân từ nay lỡ tơ duyên.
Thu qua đông tàn, nàng xuân mới sang.
Muôn sắc huy hoàng, xuân này vắng anh.
Lạc bầy chim én bay.
Ngày xuân như đông buồn.
Nếu xuân này vắng anh.
Như lá khô buồn xa cành.
Như giao thừa im tiếng súng.
Mai úa sắc bên hiên.
Thì đừng đến xuân ơi.
Ðợi 2-3 năm nữa, quê mình thôi khói lửa.
Mời Xuân đến với tôi, giờ này còn nổi trôi.
Riêng tôi xin từ chối, mà Xuân chan gì nơi.
Nàng Xuân chan gì nơi, Xuân là của muôn người.
Mặc tình Xuân lả lơi, Xuân chẳng phải riêng ai.
Xuân đi rồi Xuân tới, ngại rằng Xuân kém tươi.
20 mấy tuổi đời, ai đón ai mời.
Tôi chưa muốn trao lời, bản đàn xuân lả lơi.
Tơ lòng đang rối, xuân đến thêm buồn thôi.
20 mấy Xuân rồi, tôi vẫn đi hoài.
Nghe như vắng tiếng cười, chạnh vì non nước tôi.
Dang còn lửa khói, ôi xót xa đầy vơi.
Ðợi 2- 3 năm nữa, quê mình thôi khói lửa.
Mời Xuân đến với tôi, giờ còn nặng 2 vai.
Thân chinh nhan hồ hải, hỏi Xuân có gì vui.
Hỏi Xuân có gì vui, Xuân làm dang cho đời.
Dẹp lòng giây phút thôi, ôi đất nước 2 noi.
Xuân đi làm sao tới, *** dài xin chớ lui.