Embỏ anh xa ngườiCó còn gì em ơi,mơ mộng gì xa xôi khi hạnh phúc ở đây rồiBao năm sống chung đôi,10 năm của duyên trời đâu phải là trò chơiEm nhận tâm thế này,anh một mình chúa cay.Em giờ này đâu hay con thơ khóc nhớ em nhiều.Xa hoa có là chi,giàu sang chẳng là gì.Sao bằng tình nghĩa phù thế.Còn nhớ ngày xưa cùng nhau mình ước hẹn Bao nhiêu lạ kỷ niệm mình cùng sống bên nhauHạnh phúcvụt tàn khi em đành giữ tìnhCon thơ lạc của mìnhđâu phải của riêng aiMà nỡ đành sao em quay mặt phú vàngEm bỏ anh cũng đành,còn mình em bỏ đành sao?Em bỏ anh sao người,có còn gì em ơi?Mơ mộng gì xa rơi khi hạnh phúc ở đây rồi?Bao năm sống chung đôi,10 năm của duyên trờiđâu phải là trò chơiem nhận tâm thế nàyanh một mình chúa cayem giờ này đâu haycon thơ khóc nhớ em nhiềuxa hoa có là chigiàu sáng chẳng là gìSao bằng tình nghĩa phù thề?Còn nhớ ngày xưa cùng nhau mình ước hẹnBao nhiêu lạ kỷ niệm mình cùng sống bên nhauđâu phải của riêng aimà nỡ đành saoem quay mặt phú vàngem bỏ anh cũng đànhcòn mình em bỏ đành saomà nỡ đành saoem quay mặt phú vàngem bỏ anh cũng đànhCòn mình em bỏ đành sao?Từ lãng quê nghèo em lên trốn thanh đường,ôm bao ánh đèn mưa,tìm tương lai ràng rờ.Khói thuốc mâyhòa cao tầng điều nhạc lên caoHoặc áo tươi màu hồng em đẹp tương ôi saoNgười ôm em vào lòngbao đam mê gọi mờiĐêm đêm say xa rời đâu có yêu người ơiChỉ là bao cuộc vui tiền mua lấy thân emKhi đêm xuống ôi cuộc đời em cười mà lẻ như rơiLạc bước đêm hoang cuộc đời sao bé bàTình yêu hay bạc vàng,tình yêu hay bạc vàng,em không lấy tình yêuTrời cho em nhan sắc,để em không may mắnSố em có hàng trăm một người cứu mongXin em hãy quay về sông Tùy nghèo mà lòng thanh cao.Ngườiôm em vào lòngbao đam mê gọi mờiĐến nên say xa rời đâu có yêu người ơiGiời đâu có yêu người ơiChỉ là bao cuộc vui tiền mua lấy thân emKhi đem xuống ôi cuộc đời em Cười màlẻ như rơiLạc bước đêm hoangemkhông lấy tình yêutrời cho em nhan sắcđể em không may mắnsao em cơ hàng trăm một người cơ mànCứu mong Tùy nghèo mà lòng thanh caoTùy nghèo mà lòng thanh caoTùy nghèo mà lòng thanh caoTùy nghèo mà lòng thanh caoQuay về sông Tùy Nghèo mà lâu thánh cao.Conlại đường dị ngoài tay chẳng bốn ba ngược xuôiBạn đề ngày nào giờ cũng bỏ ta đi thật xaMới chỉ hôm nào còn nghe tiếng bàn thân tình,Mà giờ hôm nay mỗi bước ta đi quanh hiu.Con ai người tình,người cung buông lời đời ta,Ngheu tôi gì đâu mà anh nỡ nói câu tự lý.Cô đơn xa người vì tay trắng trong kiếp nghèo,Nghèo mà lưng tâm không xói sơn như người ta,Kiếp sống cờ hàn hỏi bên ta đang có nơi.Vàng đã cuốn mất em đi theo ngườiVới những đồng tiền phù ruđã khiến con tim em đổi thayKhi xưa bên người em đâu biết chi ngọi trung tìnhVật đổi sao giờ em vội quênDẫu thì nhiều người bước đến vây quanh ta bên đờiThế nhưng nghèo chẳng ngờMột ai ai muốn sớt chia bao buồn vuiNghèo ơn khi lòng nhận ra chứng kiến là phô phàngNghèo mà có tìnhthì cao quý hơnConlại được gì ngồi tay trắng bốn ba ngược xuôi,Bạn bè ngày nào giờ cũng bỏ ta đi thật xa.Mới chỉ hôm nào còn nghe tiếng bàn thân tìnhMà giờ hôm nay mỗi bước ta đi quanh hiuCon ai người tình,người cung buông lơi đời taNghẹo tôi gì đâu mà anh nỡ nói tô tự lýCô đơn xa người vì tay trắng trong kiếp nghèo,Nghèo mà lương tâm không xói sơn như người ta,Kiếp sống cờ hàn hỏi bên ta đang có nơi.Tên ta đang có nơiCuộc đời giàu sang đã cuốn mất em đi theo ngườiVới những đồng tiền phù ru đã kiến con tim em đổi thayKhi xưa bên người em đâu biết chi ngọi trung tìnhĐổi sao giờ em vội quênDẫu thì nhiều người bước đến vây quanh ta bên đờiThế nhưngnghèo chẳng một ai ai muốn giớt chia bao buồn vuiNếu em khi nồng nhận ra trước khi là phu phàngNếu mà có tình thì cao quý hơnTình là mấy khóiTình là đớn đauvì người đổi thayĐời tôi trắng mâygiờ đã trắng tayTình cũng vụt bayEm ra đi,đi theo cuộc tình mớiBỏ tôi,ở lại một mình,ôm cuộc tình sầu cay đắngNgười ơi,xa rồi tình tôi,ước thề đầu môiBỏ tôi,em phụ tình tôiTình tôi khôi nhé từ đây,một lần đớn đau đau đớn cả một đờiEm cứ về đi,tình lànghĩa chi mơ ước chi là mơ Chỉ mơ ước,chỉ là mơKhi chẳng đôi taySẽ chẳng cả lòng em ơi phai bầy khôngKhi chẳng đôi tayNam Trung tinh thúy trung trên đầu ngôi.Tình là mấy khói,tình là đến đâuvì người đổi thay đổi thayđổi thay đời tôi trắng mâygiờ đã trắng taytình cũng vụt bayem ra điem ra đi em ra đi em ra điÔm cuộc tình sầu cay đắng người ơi!Xa rồi tình tôi,ước thề đầu môiBỏ tôi,em phụ tình tôiTình tôi khôi nhé từ đây Một lần đớn đau đau đớn cả một đờiMơ ước chỉ là mơ ướcMơ ước chỉ là mơ ướcKhi chẳng đôi taySẽ chẳng cả lòng em ơi phai vây khôngKhi chẳng đôi tayTìnhthủy trung trên đầu ngườiKhi chẳng đôi taySẽ chẳng trung tình thủy trung trên đầu ngườiMàu áo thả cá,nôi mấy năm trời người lạ tới câuGiỡn tan giấc mộng ban đầuEm vui duyên mới anh ngồi buồn yêuEm luôn hương nhớ anh dạo ra em trong ngónCá ơi sao cá nở bỏ đi Để anh thơ than buồn yêumột mìnhEm mãi nhớ công người đào aoEm mãi nhớ côngngười đào aoMà tìm về bên nhauEm tiếc cái công lao em đào ao thả cá,nuôi mấy năm trời người là tới câu.Em vui duyên mới anh ngồi buồn yêuEm luôn thương nhớ anh dạo ra em trong ngóngMong ước một ngày anh tìm về ao xưaĐể anh thơ thánhbuồn yêumột mình.Nào ngờ con cá vầy đuối,Để anh thương nhớ một mình.Cả tình,cả nghĩa chàng ơi!Mong em mãi nhớ đường về ảo xưaCả tình,cả nghĩa chàng ơi!Xin em mãi nhớ công người đào aoĐể cho con cánghĩa ca tìnhThương người tha cá mà tìm về bên nhau.Để cho con cánghĩa ca tình,Thương người tha cá mà tìm về bên nhau.Nên giờ sống xa rất nhiềuTôi khổ chỉ vì ai mê sàng sầu mê kiếp xaTôi khổ chỉ vì tôi yêu em yêu quá thật thàYêu cho sống nhiều,nhưng nhận có bao nhiêu Có bao nhiêuBao lời hẹn thề chẳng sao bây giờ đắng cay nghen ngàoBao lời ngọt ngào bên nhau sao bây giờ tim vẫn còn đauEm giờ lạnh lung bên ai con đường xưa vắng bóng em rồiĐường xưa vẫn âm thầm ai đi về mưa gió lạnh hơn.Mưa rơi, mưa khóc ngưỡng vai gầy,sao mưa ướt tim này,Bạn có buồn đâu hay,bây giờ mình chia tay,anh gom hết kỷ niệm gửi vào mâyEm ơi,khi đã yêu rồi,xin yêu suốt cuộc đờiCuộc đời dù trua thay,dù rằng tình khóc bay,nhưng khi đã yêu rồiTình không mấy nhưng khi đã yêu rồiTôi chấp nhận ơn tình trả vờiTôi khổ vì người yêu nên sợ sống xa rất nhiềuTôi khổ chỉ vì ai mê sàng sầu mê kiếp xaTôi khổ chỉ vì tôi yêu em yêu quá thân thàyêu em yêu quá thật thàyêu cho sống nhiềunhưng nhận có bao nhiêubao lời hẹn thề chẳng sao bây giờ đắng cay nghen ngàobao lời ngọt ngào bên nhau sao bây giờ tim vẫn còn đauem giờ lạnh lung bên ơiđến kỷ niệm gửi vào mâyem ơi khi đã yêu rồixin yêu suốt cuộc đờicuộc đời dù chua thaydù rằng tình không mâynhưng khi đã yêu rồiTrả vẻNhưng khi đã yêu rồiTa vậy...Mùa mưa lần trước anh về đây ghé thăm tôiXin xưa bạn cũ gặp nhau đêm mây mưa rơiTánh cà phê ấm môiNhìn ngồi ôn lại những phút vui trôi qua mất rồiPhượng Vĩ bên đường che nắng ban trưaVà con đường *** vào sân nga tắm trăng mơMãi trường kì âu thơVà này căn nhà vắng nằm cạnh nhau nghe đêm mưaHai đứa vuichứa với tâm sựBao anh lên đườngTôi tìm anh như bao anh hùng nguyên ngang ra xa trườngSông tôi gạt nước mắt phân ly,từng cơn mưa vấn rơi nạo nghềAnh nói một năm nữa anh vềMùa mưa lại đến tôi mừng vui đón tin anhĐón tin anhĐen khuy mốt bóng nhìn mưa rơi suốt năm canhNghĩ rằng tôi vắng anhChở với tâm sự hôm sau anh lên đườngChớ với tâm sự hôm sau anh lên đườngVì yêu quê hương anh lang lẽ bước chân điÔng tôi gạt nước mắt phân ly,từng cơn mưa vấn rơi nạo nghềAnh nói một năm nữa anh vềMùa mưa lại đến tôi mừng vui đón tin anhĐêm khuya một mong nhìn mưa rơi suốt năm canhVì nghiệt chơi còn đi giữ quê hương cho chúng mìnhNhiều khi trời sáng nghe lòng tháo thức canh thôngNhớ nghe nhớ bé nằm lặng im đã bao lâuTin còi đêm lướt mơĐược thứ lần này buồn lắm em ơi!Nhưng chẳng qua sự đờiBao nhiêu lời thươngNên người ta phụ mình quên nhau làm chi,đau thương chuộc lấy,chấp nhận từ đờitình trôi theo tháng ngày.Bây giờanh xin trả cho em khăn tay anh còn giữEm trả cho anh lời đắng cay làm chiEm trả cho anh lời cay đắng làm gìMột đời còn trắng đôi tayNên người thay đổi lòngNhưng em nào hay cho em nhiều quáMá một năm say từ đây xin trôi từĐược thứ lần nàybuồn lắm em ơi!Bao nhiêu lời thương,bao nhiêu lời nhớBiết người thợ sao lòng còn thương nhauVì mơ mộng nhiềungày cưới xe hoaNên người ta phụ mình quên nhau làm chi,đau thương chuộc lấy,cho bước nhận từ đời tình trôi theo tháng ngày.Bây giờanh xin trả cho em khăn tay anh còn giữEm trả cho anh lời đắng cay làm chiEm trả cho anhlời cay đắng làm gìCuộc đời còn chẳng đôi tayNên người thay đổi lòngNhưng em nào hay cho em nhiều quáMột lần say từ đây xin trôi từCho em nhiều quá,lỡ một lần say,Thừ nay xin trối từ.Mưa sương ơi mưa sươngHạt mưanhớ ai mưa trên miềnPhải chăng mưa buồn vì tình đờiMưa sâu vì lòng ngườiXin kiếm không lỡMưa từ đâu mưa vềLàm muôn lá hoa rơi tạ tớiLã vàng rơi ly canh, rơi ta nỗiniềm riêngÔi ta mong muốn xa xôi,những đêm mãi cô đơn,rơi tâm tự về đâuMưa thương ai, mưa nhớ aiMưa rơi như nhắc nhớ,mưa rơi trong lòng tôiĐêm đau ơi ơi mong người xưa,mỗi khi mưa dừng về muộn màng.Mưa sương ơi mưa sươngMưa chiên liên,phai trăng,mưa buồn vì tình đờiMưa sâu vì lòng người,xin kiếp không lờMưa từ đâu mưa vềTa tớitiếng mưa,gió lạnh lùa ngoài mênhLã vàng rơi nì canh,vơi ta nỗi niềm riêngÔi ta mong ngước xa xôi Những đêm mãi cô đơnGửi tâm tự về đâuMưathương ai mưa nhớ aiMỗi khi mưa dừng về muộn màng,mong chiều vàng sân tàn,lòng thương nhớ nàng.Lỡ yêu rồilàm sao quên được em ơi Em ơi!Những đêm buồnnhìn về dĩ vắng xa xôiĐêm bao kỷ niệm là bao nhiêu tình mà đành quên sao?Anh sợ đành quên sao?Tình mình hôm nàođâu ngờ là chiếm baoNhớ thương ôi là baoNhớ lúc anh giã từchiều phai cuối trờiNhìn hoàng hôn rơinắm tay Em buồn khẽ nóiMình yêu nhau mãiSuốt đời nghe anhChiều kia sẽ vơiVạn sầu hoa sẽ phaiTình ta sẽ khôngbạc màu như nắng hoa và đẹp như ước mơChén môiLỡ xa rờiTình chung sẽ trăng như vôiĐã thương nhau rồiThì quên sao đànhMột người đêm thơCòn gì cho nhau,hay chỉ là thương đauNhớ lúc anh giã từ chiều phai cuối trời Nhìn hoàng hôn rơinắm tay em buồn khẽ nóiMình yêu nhau mãi,suốt đời nghe anh,chiều kia sẽ vơi,vàn sầu hoa sẽ phai.Tình ta sẽ khôngbạc màu như nắng hoa và đẹp như ước mơTuyếng thấy rằng thời gian không ngủ trên môi Chết môiLỡ xa rồiTình chung sẽ trăng như vôiĐã thương nhau rồiThì quên sao đànhMột người đêm thơMộng một người nơi nàoCòn gì cho nhauhay chỉ là thương đauHãy ghi vào lòng nhauMột người đêm thơ mong một người nơi nàoEmbỏ anh xa người,có còn gìem ơi?Mơ mộng gì xa rơi khi hạnh phúc ở đây rồi?Bao năm sống chung đôi,Người nắm của duyên trời,Đâu phải là trò chơi.Em nhẫn tâm thế này,Anh một mình chúa cay,Em giờ này đâu hay,Con thơ khóc nhớ em nhiều,Mà hoa có là chi,dầu sáng chẳng là gì,sao bằng tình nghĩa phù thề.Còn nhớ ngày xưa cùng nhau mình ước hẹn,bao nhiêu lạ kỷ niệm mình cùng sống bên nhau.Một phút vụt tan khi em đành giỡn tìnhCon thơ là của mình,đâu phải của riêng aiMà nỡ đành sao em quay mặt phố vàngEm bỏ anh cũng đành,con mình em bỏ đành saoEmbỏ anh xa người,có còn gì em ơi?Mơ mộng gì xa xôi khi hạnh phúc ở đây rồiBao năm sống chung đôiNgười năm của duyên trờiĐâu phải là trò chơiEm nhận tâm thế nàyAnh một mình chúa cayEm giờ này đâu hayĐâu hay con thơ khóc nhớ em nhiều,xa hoa có là chi,dầu sáng chẳng là gì,sao bằng tình nghĩa phù thề.Còn nhớ ngày xưa cùng nhau mình ước hẹn Bao nhiêu lạ kỷ niệm mình cùng sống bên nhauHạnh phúc vụt tan khi em đành giữ tìnhCon thơ lạ của mìnhđâu phải của riêng aiMà nỡ đành sao em quay mặt phú vàng Em bó anh cũng đành con mình em bỏ đành saoMà nỡ đây sao,em quay mặt phú vàng,em bỏ anh cũng đây,con mình em bỏ đây sao?Ôm sớm mộng sầu sáng,em đành bỏ xa điEm đánh bỏ quê nghèo lên thành phố trốn xaDưới ánh đèn nhạt nhòa,đêm vũ trường màu hồngEm thật là khiêu xaEm lao vào cùng chơi,chơi trò chơi trốn tìmChơi, chơi trò chơi chốn tìm,em đánh mất chính emNơi gác mộng lâu vang,em ước mộng thật nhiều,em đành lòng sao emSao em nhớ ngày xưa cùng nhau mình hẹn hòCùng ước nguyên sau này sẽ thành đờiĐâu cònnữa em ơiNhớ ngày xưa mình yêu thật đâm đàXưa em là em là gái thành đồỞ quanh em là nhung lùa ngọc ngangChớ đâu cònđâu còn nữa em ơi còn tuôn vi.Ôm sóc mộng sầu sáng,em đành bỏ xa đi,em đành bỏ quê nghèo lên thành tỉ trốn xa.Dưới ánh đèn nhạt nhòa,đêm vũ trường màu hồng,em thật là khiếu xa.Chơi chơi trò chơi chốn tìm,em đánh mất chính emNơi gác mộng lâu vang,em ước mộng thật nhiều,em đành lòng sao emSao em nhớ ngày xưa cùng nhau mình hẹn hòCùng ước nguyện sau này sẽ thành đờiVội xa đi đành quên lời hẹn thềĐâu còn,đâu còn nữa em ơiNhớ ngày xưa mình yêu thật đâm đàXưa em là,em là gái thành đồđâucòn thua hàn vi.đâu còn thua hàn vi.