Nhạc sĩ: Ngân Giang, Hoài Linh, Hoàng Vân, Giao Tiên, Phương Kim, Anh Việt Thu, Như Phy
Lời đăng bởi: dauahihi
Chuyện tình của tôi, tan vỡ từ lâu rồi
Tưởng không bao giờ còn nhớ
Nhưng bỗng một hôm trên đường ra phố thị tôi gặp người yêu ngày nào.
Đôi mắt ưu tư, thật buồn nàng nhìn tôi
Rồi quay mặt bước đi, như không hề quen biết
Cũng đôi mắt này, năm xưa lạc vào hồn tôi,
Trong những đêm không ngủ chong đèn nhìn khói thuốc bay
Em ơi! dĩ vãng đôi mình được dệt thành bao kỷ niệm từ khi mới quen nhau
Ôi, đôi mắt người xưa, bao lần khóc ướt vai tôi
Trong những đêm nghẹn ngào.
Rồi ngày tháng êm trôi, cuộc đời chia hai lối
Bỗng một hôm có thiệp hồng báo tin vui
Tin em lấy chồng khi về bên ấy em có nhớ người xưa không?
Người tình của tôi, xa cách từ bao ngày
Tưởng không bao giờ gặp nữa
Cơn gió chiều nay, vô tình mang nỗi buồn
Cho kỷ niệm thêm nghẹn ngào.
Thôi trách nhau chi, chuyện tình dù dở dang
Đã tan thành khói sương, như quên vào dĩ vãng
Đôi mắt người xưa, xin đừng buồn vì tôi
Cho trái tim tôi ngủ quên chuyện tình xưa lỡ làng
Hồn lỡ sa vào đôi mắt em
Chiều nao xõa tóc ngồi bên rèm
Thầm ước nhưng nào đâu *** nói
Khép tâm tư lại thôi
Đường hoa vẫn chưa mở lối
Đời lắm phong trần tay trắng tay
Trời đông ngại gió lùa vai gầy
Lầu kín trăng về không lối chiếu
Gác cao ngăn niềm yêu
Thì thôi mơ ước chi nhiều
Bên nhau sao tình xa vạn lý cách biệt mấy sơn khê
Ngày đi mắt em xanh biển sâu, mắt tôi rưng rưng sầu
Lặng nghe tiếng pháo tiễn ai qua cầu
Đường phố muôn màu sao thiếu em
Về đâu làn tóc xõa bên rèm
Lầu vắng không người song khép kín
Nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe lá rơi bên thềm
Tôi hát bài ca ngợi ca cây lúa, và người trồng lúa cho quê hương.
Quê hương ơi, có gì đẹp hơn thế
Đồng lúa hẹn hò những mùa gặt
Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt
Ngày mai bắt đầu từ hôm nay
Từ bàn tay xưa cấy trong gió bấc, chân lội bùn sâu dưới trời mưa phùn và đôi tay kia kéo cày thay trâu.
Vì không có đất, vì nước đã mất cho đến hôm nay, những chàng trai đang lái máy cày và bao cô gái sẽ ngồi máy cấy.
Chiếc cầu tre chênh vênh nhỏ bé không mang nổi người gánh thóc nặng.
Đường lớn đã mở đi tới tương lai.
Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
Được mùa lúa thóc chớ phụ ngô khoai, ăn quả ngọt ngon nhớ người vun trồng, bàn tay quê hương vỗ về yêu thương.
Bàn tay chiến đấu, bàn tay kiến thiết.
Sắp xếp giang sơn, những bàn tay trung dũng kiên cường mở đường đi tới chân trời tươi sáng.
Như tình yêu trao cho người yêu
Trong gian khổ hạnh phúc tới rồi.
Đường lớn, đã mở đi tới tương lai
Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
Sẽ không bao giờ em phụ tình anh
Sẽ không bao giờ em dối lòng mình
Thà rằng không yêu thì thôi
Đã nguyện yêu thương nhau rồi
Em xin thề trọn đời chung đôi
Sẽ không bao giờ em làm buồn anh
Sẽ không bao giờ lạc nẻo đường tình
Lòng nào anh tin người ta
Trách hờn chi em bao lời
Tội nghiệp em oán lắm người ơi
Bên nhau đôi ta như cây liền cành
Dịu dàng như chim chung cánh
Chan hòa như bướm vờn quanh
Mỗi hơi thở này dành riêng anh
Mỗi nhịp đập tim em là riêng anh
Còn chi đâu san sẻ cho người
Biết rằng anh hờn ghen chỉ vì yêu
Biết rằng yêu nhiều nên ghen hờn nhiều
Đã đành nhưng xin anh hiểu
Bởi vì yêu anh vô cùng
Trời cho em mang tính thủy chung
Đếm bao lá vàng đốt thư tình cũ
Với mây trời xa dìu bước em đi
Nước mắt chìm theo sóng rượu phân ly
Lỡ mê lụa gấm đành quên ước thề
Áo hồng nâng nhẹ xin đừng ngại bước
Kết ngàn vì sao đường sáng em qua
Tiễn nhau ngày vui giấu lệ thương đau
Để duyên tình mới đẹp như phút đầu
[Điệp khúc:]
Ai thương
Người xưa đứng bên đời
Khổ đau câm nín rồi
Nghẹn ngào trong tiếng cười
Em ơi
Lời yêu dấu cho nhau
Nào đâu có bao lâu
Giờ sao đã u sầu
Những ngày tháng mộng xin trả lại em
Con đường mình qua giờ hãy quên tên
Có thương và đau cũng đành chia tay
Đã không còn nữa tình duyên kiếp này
Nếu chiều nay lỡ hẹn không về.
Thì xuân năm nay xuân sẽ buồn.
Sẽ buồn hơn mấy cội mai già.
Mà mùa xuân quên mặc áo mới.
Hẹn hò xa xưa còn nguyên tất cả.
Dành cho em tình yêu rất lạ.
Dù sao anh cũng về mộng xuân đã chín đỏ.
Bàn tay nâng niu hoa cúc.
Bàn tay hiu hắt giọt lệ đầy.
Em có nghe trời vào xuân chưa.
Bên song từng giọt nắng vàng chợt lưa thưa.
Và mùa xuân đó có em thì xuân rất đẹp.
Anh không biết xuân về lúc nào.
Lời tình đong đưa theo gió, mình thương nhau mấy tuổi xuân rồi.
Sang sông mà lỡ chuyến đò
Yêu đương một gánh bây giờ gẫy đôi
Từ ngày tình nghĩa chia phôi
Anh đi đường ấy bỏ tôi một mình.
Người ta dỗ ngọt tôi vào tình yêu
Bây giờ chê chán nẻo đi đường về
Tôi lầm tin lời người ta
Tôi làm tôi khổ vì yêu
Để giờ đây nức nở thế này.
Người ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi!
Đâu còn chi nữa mà mong mà chờ
Cung đàn lỗi nhịp đường tơ, cung sầu chết cả hồn thơ
Để lòng tôi giá lạnh như tờ.
Ai đem con sáo sang sông
Để cho sổ lồng nó bay
Nó bay nó chẳng về đâu
Ai chia duyên Bắc tình Nam
Người nơi đầu gió kẻ ngoài chân mây.
Người ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi!
Bây giờ đi sớm về khuya một mình
Ôi nhìn thế sự nổi trôi
Cũng đành chấp nhận mà thôi
Để mặc cho con tạo xoay vần.