Nhạc sĩ: Nhật Ngân, Hoài Linh, Mặc Thế Nhân, Thanh Hằng
Lời đăng bởi: dauahihi
Bạn tình ơi ! Dẫu gì cũng xa nhau rồi
Dòng sông nước chảy con thuyền sóng đưa xa bờ
Tại vì ai mà duyên ta lỡ nói gì cũng thôi
Ai đã quên ta mà cớ sao ta còn thương
Trách ai quên tình bao ngày chạy theo duyên mới
Lỡ yêu thương người nên giờ dang dở đời ta.
(Trách sao quên tình nhưng người nào đâu hay biết
Nhớ thương rất nhiều nhưng tình phải đành lìa xa ...)
Bậu mình ơi ! Ví dầu lỡ xa nhau rồi
Dù bao trắc trở xin người chớ quên câu thề
Chuyện tình xưa dù sao đi nữa vẫn là giấc mơ
Gửi ấm con tim để tháng năm thôi lạnh căm
Nếu xưa đôi mình chưa lần đường quê chung lối
Nếu chưa không hẹn bây giờ đâu làm khổ nhau
(Nếu xưa đôi mình chưa lần đường quê chung lối
Nếu chưa không hẹn bây giờ đâu làm khổ nhau ...)
Trách ai quên tình bao ngày chạy theo duyên mới
Lỡ yêu thương người nên giờ . . . dang dở đời ta . . .
Tôi với nàng, hai đứa nguyền yêu nhau
Tha thiết từ đây cho đến ngày bạc đầu
Để sau hết tôi trao nàng nhẫn cưới,
Em cũng tặng tôi khăn hồng thêu cành hoa mai.
Tôi vốn nghèo, em cũng chẳng cao sang,
Tay trắng cùng nhau hai đứa dệt mộng vàng
Ngày hôn lễ, em không đòi châu báu
Chỉ ước một đôi áo thêu để nhớ chuyện đời
Ngờ đâu, giây đứt lìa đàn,
Nụ hoa chưa thắm vội tàn,
Chưa thương đã sầu chia phôi
Vội đi bỏ đôi áo mới, ai mặc bây giờ em khâu?
Tôi thẫn thờ, nghe tiếng hàng thông reo,
Thương quá là thương khi nắng ngã về chiều
Nhìn đôi áo tôi thương về dĩ vãng
Nhưng vẫn còn trông thấy em mặc lễ tơ hồng...
Thôi rồi ta đã xa nhau kể từ đêm pháo đỏ rượu hồng
Anh đường anh em đường em yêu thương xưa chỉ còn âm thầm
Anh đành quên cả sao anh kỷ niệm xưa sánh như biển lớn
Ân tình cao tựa bằng non chỉ đổi bằng gấm lụa sao người
Em về gom lại thư anh cả ngàn trang giấy mỏng xanh màu
Gom cả áo lạnh ngày xưa anh đem ra đốt thành tro tàn
Cho người xưa khỏi phân vân khi nhìn mưa gió bên thềm vắng
Khi mùa đông lạnh lùng sang, em khỏi nhớ chuyện ngày xưa
Anh ơi hết rồi hết rồi, chẳng còn chi nữa đâu anh
Yêu thương như nước trôi qua cầu như đàn trở phiếm cung sầu
Còn gì nữa đâu?
Tôi thề tôi chẳng yêu ai vì người ta cứ phụ tôi hoài
Bây giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chung tình
Tôi giận tôi đã ngây thơ đem tình yêu hiến dâng cho người hết
Nên giờ tôi chẳng còn chi khi người ngoảnh mặt mà đi
Khi vừa lớn lên, tôi đã vội yêu một người
Nên chưa hiểu đời, cuộc đời bạc trắng như vôi
Tình yêu thứ nhất đã đổi ngôi
Người yêu thứ nhất đã phụ tôi
Giấc mơ chung đời tưởng êm đẹp bên nhau
Cho đến ngàn sau.
Khi vừa biết yêu, tôi ngỡ tình yêu là đẹp
Nên chẳng ngại ngùng, tình đầu trao hết cho nhau
Nụ hôn thứ nhất cho người yêu
Để người đem đến bao sầu đau
Trót thương nhau rồi đành ôm hận thương đau
Cho đến muôn đời.
Ai ơi tình cũ lỡ làng rồi
Người về nơi ấy có vui không?
Để lòng tôi mãi nhớ thương mong
Lạnh lùng kiếp cô đơn mùa đông.
Tương lai đừng nhắc đến làm gì
Thiệp hồng thôi nhé hết chung tên
Cuộc tình hai đứa đã vô duyên
Đường trần có riêng tôi tìm quên.
Không còn có nhau, thôi nhé gặp nhau càng buồn
Chôn vùi kỷ niệm, kỷ niệm đường vắng không tên
Hàng cây cao vút như lặng im
Lịm tình tôi chết sau một đêm
Phút giây ban đầu rồi đi vào thiên thu duyên kiếp lỡ làng.