Hẹn chiều nay mà sao không thấy emGió hiu hiu lòng bỗng nghe lạnh thêmChiều mù sương hay mù khói thuốc anhEm không lại,anh nhụ lòng sao đâyEm cứ hẹn chiều mai,rồi lại không thấy emÁo ai xanh hở hững đi vào đêmĐợi một giây nghe bằng thế kỷ sầuEm mới yêu lần đầu,anh đã yêu lần sauChắc tại chiều hôm nay không còn nắngĐể thêm hồng đôi má thắm dài nhânChắc tại mưa nơi vùng xa tít đóSợ mưa lạc đường làm ướt áo em anhHay tại chiều hôm kia em gần khóc,Anh lại vụn về quên lao mặt thu mưa.Thôi em cứ hẹn,nhưng em đừng đến nhé,Để anh buồn như anh chàng làm thơ.Em có hay trời buồn trời chuyện mưa đó không?Biết yêu em là biết nghe trở mauChuyện tình yêu muôn đời kiếp tới nayNàng cứ quên hẹn hoài,chàng cứ quên trở aiTôi không phải là vua nên mong ước thật bình thườngNhư yêu một loài hoa trên vùng đá sỏi buồn phiềnLoài hoa không hương không sắc màuNhưng loài hoa bị khép lá ngày thơTôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa,không ngọc ngà kì hoa,không đệm gấm, không cung son.Tôi chỉ là người linh xa nhà,thay hoa nhớ người yêu rất xa.Nâng nhẹ một cây,lá xém trong tay,lá ngụ thật mê say.Ngỡ đôi mi gây,khép đêm chẳng đầy,cãi thên cung ai.Tôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vương,Quân vương giữa hoa rừng lộng bàng hoàng nhớ người thương.Và mong ước mai sau khi tan rạc giướng vua về,Cho giai nhân ngóng đợi chỉ một canh chính lứa thôi.Cho dai nhân ngóng đợi chỉ một cánh chính thôi.