Đời từ muôn thuở, tiếng mưa có vui bao giờ!
Chuyện lòng tôi kể, cách nay đã ba mùa mưa.
Tôi đem tất cả tim nồng trao đến một người
Nguyện tròn thương tròn nhớ.
Nàng là trinh nữ tóc buông kín đôi vai gầy.
Một làn môi đỏ, mắt chưa vướng đau vì ai.
Chân son, gót nhỏ đi tìm hương phấn cho đời.
Trời xanh đã an bài.
Yêu nhau như bướm say hoa.
Đẹp như ước mộng vừa qua hết năm đầu.
Năm sau, mưa gió nhìn nhau
Nàng đã quên dần xa tình năm thứ ba.
Nhìn trời mưa đổ, thấy đau buốt cơn u hoài.
Tình là hoa nở thắm tươi đó nhưng rồi phai.
Khi xưa nếu chẳng đem tình chôn đáy tâm hồn
Thì nay có đâu buồn!
Đêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi
Gác nhỏ đèn le lói bóng dáng in trên tường loang.
Anh gối tay tôi để ôn chuyện xưa cũ
Gói trọn trong tuổi nhớ.
Tôi muốn hỏi có phải vì đời chưa trọn vòng tay
Có phải vì tâm tư giấu kín trong thư còn đây
Nên những khi mưa nửa đêm làm xao xuyến
Giấc ngủ chưa đến tìm.
Ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai.
Canh dài nghe bùi ngùi.
Mưa lên phố nhỏ có một người vừa ra đi đêm nay
Để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi.
Khi trót gửi những hình ảnh của tim vào lòng đêm
Những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên.
Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm rớt những giọt mưa cuối cùng.