Qua lối nhỏ vào nhà em,muốn ghé vào thăm sợ ba má em buồn lòng,lỡ rồi anh biết làm sao đây,để em mong suốt cả ngày buồn lòng.Em cứ hỏi lòng tại sao mỗi lúc gặp nhau thì anh nói thuyền đường dài,Đêm trở về em không thầm trong tay,Đã yêu nhau anh lỡ để buồn trói nhau.Xin em yêu *** đời anh,Linh đánh khi phong trầm,Ngồi trôi như ngày tháng.Anh đâu có gì,Anh đâu có gì,Ngoài hai bàn tay trắng.Tấm tay trắng giờ đây buồn cho emEm có đòi hỏi gì đâuĐã biến xa anh bằng tay chẳng đi vào đờiTa chỉ cần hai đứa mình yêu nhauTôi đã yêu em từng ngày bắt đầuTôi biết duyên tôi gặp nhiều khổ đau,mắt buồn thức gạt quần sâu,để thương để nhớ cho nhau lúc mắt nào rơi vào đến tàu.Ôi xin anh đừng buồn,xin anh đừng buồn,Tình chỉ đẹp khi còn giãn dở,Đời mất vui khi đã vẹn cấu thêm.Giờ đời mất vui khi đã về cầu thêmTôi biết yêu em tình tôi lỡ làngTôi biết yêu em tình tôi dở dangCũng đành chất ngần hợp banĐèo mây tròn kíp lang thangTình chỉ để khi còn giá giỡn,Đời nguyện vui khi đã về,câu thề.Vui kĩ đã về câu thề.Bạn ta xa nhau chưa bao lần gặp lạisao nói nên cho vừalà cuộc đời đổi thay cho mìnhcho nhauNgày em ngồi một mình nhớ lại quý niềm xưa mà lòng nghe vẫn thươngGiờ sao thì hát đâu hò thương người em nhỏ bây giờ từ đâuVà hôm nay tôi nghe lòng ngọt dài gặp lại ngày xưa bao năm hát mong chờĐừng đau xót cho anh bây giờ em xa lạ,Tại người em từ đây chỉ có bàn bẹt thôi.