Đã lâu lắm rồi em về thăm lại chốn xưa
Đã lâu lắm rồi em về đi qua cây cầu dừa
Cầu dừa trơn trượt lắm em ơi đi mà không khéo té như chơi
Môi son má phấn chân guốc cao gót làm sao qua cầu dừa
Em ở phố thị quen rồi xe cộ đón đưa
Em đã quên em cùng anh quấn quýt bên nhau
Cây me trước nhà cây khế sau ngõ trèo leo cùng cười
Thuở thiếu thời vui lắm ai ơi
Em đâu rồi đã bỏ cuộc chơi bỏ anh bơ vơ với cây cầu dừa
Cây cầu dừa nắng sớm chiều mưa
Em bước theo chồng khoe áo hồng bao kẻ đón đưa
Làm sao em nhớ đến cây cầu dừa
Nhớ giàn bông bí nhớ con ong bầu sớm trưa
Bây giờ em về xa lạ cả người lẫn quê
Bây giờ em về anh buồn với bao kỷ niệm
Cây cầu dừa vẫn là lối đi chung em giờ chân bước thấy mông lung
Cây me trước nhà cây khế sau ngõ nhìn em sao lạnh lùng
Miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, vui niềm vui ấm no cuộc sống.
Miền Đồng Tháp ruộng lúa mênh mông, yêu tình yêu thắm duyên mặn nồng.
Ai qua Tiền Giang xuống phà Mỹ Thuận.
Ai đi Hậu Giang đến bắc Cần Thơ.
Đi về Minh Hải hay đi về Kiên Giang.
Đi về Sa Đéc hay là về An Giang.
Miền Tây ơi! Vựa lúc miền Nam hai mùa mưa nắng.
Miền Tây ơi! Sông nước Cửu Long chín nhánh phù sa
Đất lành khắp chốn nở hoa vun bồi mạch sống mượt mà môi em.
Vầng trăng lên theo bước chân đi, qua đường quê mấy nhịp cầu tre.
Hàng cây xanh in bóng nghiêng che, quanh vườn ao đóm khuya lập lòe.
Ai đi miền xa nhớ về quê nhà.
Thăm con đường xưa bến cũ miền Tây.
Tiếng cười giọng nói trong có tình thân thương, câu hò câu hát nghe dạt dào quê hương.