Bài hát: Linh Hồn Tượng Đá - Trần Ngọc Hòa
Trên dốc đá tôi tình cờ quen nàng,
Ngồi bên nhau gọi tên nhau để rồi xa nhau.
Em đã đến và đã đến như áng mây, như cánh chim bay qua bầu trời,
Ôi hình hài một vài giờ vui.
Tôi muốn nói lên tron lời êm đềm,
Kề vai em bằng con tim một người yêu em.
Trưa nắng cháy sợ gió núi xô sóng khơi, tan vỡ mau nên tôi nghẹn lời,
Ôm cuộc đời vạn phần lẽ loi.
Em ơi ! Em ơi ! Thời gian gần gủi nào được bao nhiêu,
Mà khi rời gót lòng đầy cô liêu,
Nên xa em rồi tôi nhớ em nhiều.
Em ơi ! Em ơi ! Thà không gặp gỡ, thà đừng quen nhau,
Đừng cho hình bóng đừng nhìn nhau lâu,
Tôi không ôm ấp kỷ niệm đớn đau.
Tôi đứng đó như hình một pho tượng,
Chờ ai đây, đợi ai đây và tìm ai đây.
Nghe nuối tiếc gào thét giữa muôn sóng khơi,
Tan vỡ mau nên tôi nghẹn lời,
Ôm cuộc đời vạn phần lẽ loi.