Sau lần hẹn cuối, em về với người.
Còn lại tôi suy tư mãi tình đời.
Thương quá để rồi, yêu quá để rồi
Thành nụ tình khô héo trên môi.
Sau lần hẹn cuối, em về với chồng.
Ðể mặc tôi ôm kỷ niệm vào lòng.
Em đã đi rồi, em đã xa rồi.
Mà tình này vẫn sống trong tôi.
Đường nào vào yêu không mang nhiều nhung nhớ.
Tình nào vào thương không vương vấn đợi chờ.
Tình nào vào mơ không trở thành dang dở
Không nức nở em ơi!
Sau lần hẹn cuối, nghe lòng nhớ nhiều.
Một lần yêu đau thương cả muôn chiều.
Duyên kiếp không thành, tay trắng thôi đành
Nhìn cảnh đời ngăn cách đôi nơi.
Ngày xưa quen nhau bên đường vắng hoa nở mau.
Ngày nay xa nhau hoa vừa khép cánh ban đầu.
Người ngỡ gặp nhau như duyên kiếp đưa ta vào,
chiều rơi về đâu.
Ngày xưa quen nhau em vừa biết *** ước mơ.
Bờ vai ngây thơ ôm làn tóc rối ơ thờ.
Tình mới vừa đôi môi e ấp câu mong chờ,
Người đã như mơ.
Tiếng hát tiếng cười còn đâu đó trong đêm nay.
Gió rét có về lòng người có lắm chua cay.
Ta như con thuyền còn ngược xuôi đi đó đây,
Tìm em nào thấy.
Lối cũ có còn chiều loang nắng hay mưa rơi.
Bến cũ có còn người lặng đứng ngắm ra khơi,
Hay ra đi rồi, biền biệt xa xa khắp nơi,
Cho mộng qua đời.
Ngày xưa quen nhau nẻo đời mãi mãi có nhau.
Ngày nay xa nhau âm thầm nước vẫn qua cầu.
Người hỡi về đâu đêm nay gió mưa giăng sầu,
Người ơi về đâu.
Tìm nhau trong mơ trong lời ca trong tiếng thơ.
Tìm trong mưa trong ngày nắng cháy xa mờ.
Người vẫn tìm nhau trong duyên kiếp không mong chờ
Người đã như mơ...