Theo năm tháng hoài mongThử gửi đi mấy lần,đợi hồi âm chưa thấyAnh ơi nhớ rằng đấy,còn có em đêm ngàyHằng thương nhớ vơi đầyNgày đi người đã hứa,toàn những lời chan chứaCòn hơn gió hơn mưaMột tuần một lần thưKể nghe chuyện sương gióKể nghe niềm ước mơNhưng anh vẫn hồi cưHay là anh hứng hờiHoặc là anh không nhớEm đâu khác người xưa,ngày lẫn đêm mong chờ,tình yêu nỗi sao vừa.Từ lâu đành xa vắng,đời trăm ngàn cây đắng,hơi ánh biến hay chăng.Chỉ cần một hồi ấm là em mừng vui lắm,cơ sao anh khổ lòng.Mưa quya về níu hắt đi vào hồnChuyện đời quên đi thôiDĩ vãng xa lắm rồiGửi lại để làm chi nữa người ơiChiều nào nâng ly bôiTình vừa mãi chấp nỗiTay không mà mơ ước đi vào đờiĐể rồi bao năm trôi,thành thang đường không lơi,nhờ có hương muôn về rồi lại thôi.Ngày xưa anh còn nhớ nàng Tô Thìbồng con ngóng trôngThời gian đã hoài công Người thanh đã ngàn kiếp yêu thương trồngQuán bác mưa khuya như khúc ca ngẹn lời,Tí tách rơi rơi dây dứt trong lòng người.Không hẹn gặp nhau đêm nay,Chân nghèo sươi ấm buốt xa đêm tầm bữa đêm,Về trên mai là em mơ ước làm sao.Môi duyên đầu đẹp lòng anh yêu dấuXưa chức ngứa chàng hữuCưng đắng cay dài dầuChờ ô thương bắt cầuCòn anh tự xa cấtLàm em hờn em tráchHỏi anh có hay không?Ngoài ngọn đời hồi ấm,thêm hoa đành lẽ bông,nhớ thương anh ngập lòng.Mưa tan vào xương khói xuôi về nguồnĐể người em năm xưa thôi không còn thương nhớMỗi lúc nghe do về kể chuyện mưaCòn anh tự xá cách làm em hơn em tráchHỏi anh có hay không?Mọi món đời hồi ấmthêm hoa đành lẽ bôngNhớ thương anh ngập lòngĐể người em năm xưa thôi không còn thương nhớKhông còn thương nhớ,mỗi lúc nghe do về kể chuyện mưaMọi ngọn đời hồi ấm,thêm hoá đành dẽ bóngNhớ thương anh ngọt ngào