Nhạc sĩ: Hoài Linh, Nguyễn Hiền
Lời đăng bởi: 86_15635588878_1671185229650
*
Ngoài trời không sao thương, đường lầy ướt ngó tối
Mưa khuya về hiu hắt đi vào vô
Chuyện đời quên đi thôi, di ván xa lắm rồi
Gửi lại để làm chi nướng người ơi
Chiều nào nắn ly buối, tình vừa mới chấp đối
Tay không mà mơ ướt đi bao đời
Để rồi bắt nóng trôi, thanh thang đường không lối
Như cô hương muốn tìm về lại thôi
Quan vắng mưa khuya như khúc ca nghen lời
Tí tách rơi rơi, xây dẫn trong lòng người
Không hẹn gặp nhau đêm nay, chân nghèo rơi ấm vuốt ra
Đêm từng bước đêm về trên mái lá
Chừng nào mưa thôi rơi, đường chân nắng dẫn lối
Mưa tan vào sướng khói xuôi về nguồn
Để người em năm xưa, thôi không còn thương nhớ
Mỗi lúc nghe gió về kể chuyện mơ
...
Quan vắng mưa khuya như khúc ca nghen lời
Tí tách rơi rơi, xây dẫn trong lòng người
Không hẹn gặp nhau đêm nay, chân nghèo rơi ấm vuốt ra
Đêm từng bước đêm về trên mái lá
Chừng nào mưa thôi rơi, đường chân nắng dẫn lối
Mưa tan vào sướng khói xuôi về nguồn
Để người em năm xưa, thôi không còn thương nhớ
Mỗi lúc nghe gió về kể chuyện mơ
Để người em năm xưa, thôi không còn thương nhớ
Mỗi lúc nghe gió về kể chuyện mơ
...
Em bỏ đi sao người, có còn gì em ơi
Mơ mong gì xa xôi khi hạnh phúc ở đây rồi
Bao năm sống chung đôi, mười năm của duyên trời
Đâu phải là cho chơi
Em nhận tâm thi này, anh một mình chua cay
Em giờ này đâu ấy, con thơ khóc nhớ em nhiều
Xa hoa có là chi, giàu sang chẳng là gì
Sao vặn tình nghĩa phù thề
Con nhớ ngày xưa, cùng nhau mình ước hẹn
Bao nhiêu là kỷ niệm, mình cùng sống bên nhau
Hạnh phúc vừa tan, khi em đành giữ tình
Con thơ là của mình, đâu phải của riêng ai
Mà nỡ đành sao, em quay mần phố vàng
Em bố anh cũng đành, con mình em bỏ đành sao
Em nhận tâm thi này, anh một mình chua cay
Em giờ này đâu ấy, con thơ khóc nhớ em nhiều
Xa hoa có là chi, giàu sang chẳng là gì
Sao vặn tình nghĩa phù thề
Con nhớ ngày xưa, cùng nhau mình ước hẹn
Bao nhiêu là kỷ niệm, mình cùng sống bên nhau
Hạnh phúc vừa tan, khi em đành giữ tình
Con thơ là của mình, đâu phải của riêng ai
Mà nỡ đành sao, em quay mần phố vàng
Em bố anh cũng đành, con mình em bỏ đành sao
Em bố anh cũng đành, con mình em bỏ đành sao
Hạnh phúc vừa tan, khi em đành giữ tình
Con thơ là của mình, đâu phải của riêng ai
Mà nỡ đành sao, em quay mần phố vàng
Hạnh phúc vừa tan, khi em đành giữ tình
Con thơ là của mình, đâu phải của riêng ai
Mà nỡ đành sao, em quay mần phố vàng
Em bố anh cũng đành, con mình em bỏ đành sao
Hạnh phúc vừa tan, khi em đành giữ tình
Con thơ là của mình, đâu phải của riêng ai
Con thơ là của mình, đâu phải của riêng ai
Mà nỡ đành sao, em quay mần phố vàng
Em bố anh cũng đành, con mình em bỏ đành sao
Hạnh phúc vừa tan, khi em đành giữ tình
Con thơ là của mình, đâu phải của riêng ai
Mà nỡ đành sao, em quay mần phố vàng
Hạnh phúc vừa tan, khi em đành giữ tình
Con thơ là của mình, đâu phải của riêng ai
Mà nỡ đành sao, em quay mần phố vàng
Hạnh phúc vừa tan, khi em đành giữ tình
Con thơ là của mình, đâu phải của riêng ai
Mà nỡ đành sao, em quay mần phố vàng
Đường tình ta đi là đi vào biệt lý
Chẳng nghe ý nghĩa vì đâu có yêu thương gì
Người đi qua rồi, người đã quên tôi
Bỏ tôi đứng lại lầm lạc hướng trong đời
Hạnh phúc vừa tan, khi em đành giữ tình
Con thơ là của mình, đâu phải của riêng ai
Mà nỡ đành sao, em quay mần phố vàng
Yêu thương cho nhau, đẹp trong phút giây ban đầu
Tưởng là bên lâu, ai ngờ đau đòn cuối thương đau
Khoả bao tháng ngày, bơ vơ chỗ này
Em vui với ai rồi mà tôi đâu có hay
Hoàn khiên cho tôi là khi đã trao em tuổi
Cả cuộc đời tôi bây giờ đã đổi lấy đơn côi
Thôi em hãy cười, tin vui với người
Xin tôi sẽ tự tìm một nơi trốn cõi đời
Kỳ vọng bao nhiêu, nào có được gì đâu
Người càng yêu kéo, càng suối khiến thêm bu sầu
Thì thôi tôi đành, dài phót cho tôi
Để tôi khóc người tình cay đắng đôi ngờ môi
Đường tình ta đi là đi vào biển ly
Chẳng nghe ý nghĩa vì đâu có yêu thương gì
Người đi qua rồi, người đã nguyện tôi
Bỏ tôi đứng lại lầm lạc hướng hướng trong đời
Người đi qua rồi, người đã nguyện tôi
Bỏ tôi đứng lại lầm lạc hướng hướng trong đời
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*