Có một không gian nào đó chiều dài nỗi nhớCó khoảng may mắn nào sâu thầm hơn tình thươngỞ đâu nay nỗi nhớ anh mơ về bên em Ngồi sao như xuống thấm cho ta gần nhau hơnĐêm nghe tiếng mưa rơi,đêm mây chiều hạt rơi màChưa vơi nỗi nhớ,ơ hãy đâu nỗi nhớYêu và thương sâu hơnHãy đau nỗi nhớ nghĩa tình đầm thấm hờTrường sơn đông trường sơn tâyBên nắng đốt bên mưa quayEm xăng tay,em xê tay,chẳng thể nào xua tan mây,mà chẳng thể nào che anh đượcChưa đột rời thương ấy mấy trăm mãi lợp,rút rời nhớ mây đang vòm xanhNhững sương đông mà che mưa anh,Những sương tây xoa bóng baDặp trời thương ngây màu xanh suốt,Mà anh những hết nay mấy về phương emMà em những hết ấy mấy về phương anhĐêm mấy chiều hạt rối mà,chưa vơi nỗi nhớỞ hải đâu nỗi nhớ yêu và thươngsâu hơn?Ở hải đâu nỗi nhớ nghĩa tình đầm thấm hơn?Trường Sơn Đông,Trường Sơn Tây,Bên nắng đốt bên mưa.Ở đầu này nỗi nhớ,em mơ về bên anh,Bên nắng đốt bên mưa quayMà em nhưng hếÂy máy về phương anh