Mưarừng ơi mưa rừngHạt mưa nhớ ai mưa trên miênPhải chăng mưa buồn vì tình đời Mưa sầu vì lòng ngườiNgười duyên kiếp không lâuMưatừ đâu mưa vềLàm môn lá hoa rơi ta tớiTiếng mưa gió lạnh lùa ngoài manhLá vàng rơi liệt cànhGửi ta nỗi niềm xiềngÔi ta mong ước xa xôiNhững đêm mãi cô đơnCưới tâm tư về đâuMưa thương ai, mưa nhớ aiMưa rơi như nhắc nhởMưarừng ơi mưa rừng,tim đớn hơi ơi bóng người xưaMỗi khi mưa rừng về muộn màng,bóng chiều vàng dần tàncháu nào ngủ ngủiNhìn mắt yêu mưa muộn qua phố vắngChiều mưa tuôn cho ra búa tâm hồnNiềm cô đơn theo nhung nhớ dài hơnMưa kỷ niệm mưa tim về dĩ vãngAnh đã yêu em mười mùa mưa trướcMưa trước một mùa mưa hai đứa bước song hànhTình yêu đương khi thương vẫn còn thươngEm đã vội bỏ trường xa phố phườngĐêm đêm tiến đưa người yêu đến lấy chồngNhớ cơn bão nồng,tình nồng tình mau trăm phaiTình buồn tình mang đắng cayCô đơn cuộc đời ngồi bên sóng cửaTrong bóng ái ngoài mưamà nhớ người Ta nhớ ngườiThương nhớ ai mơ chiều về răng nôiNgười yêu xưa nay đã cách xa rồiCòn trong tôi bao nhung nhớ ta tớiRơi trong đời...Mưabuồn ơi thôi ngừng tiếngMưa cho phố nhỏ càng buồn thêmMưa rơi gắng xưa thêm lành vắngPhong côi lắng tiêu điềuĐường khuya vắng điêu hiuĐêm sầu đi trong tu yên nhớBao thương nhớ chỉ là mong mơĐêm nay tiếng mưa rơi buồn quaMưa đêm sầu riêng aiBuồn ơi đến bao giờMưa ơi,mưa ơiMưa rêu sầu nhấn thêmMưa nhớ anhĐêm đêm tiếc thương nhớ mong ngườiđã cách xaMưabuồn rơi rơi ngoài phố,nghe như tiếng nhạc buồn trên miênĐêm nắng trốn đây ta rìu nhau,trao muôn ngàn lời thơ,chờ mong đến kiếp nàoĐêm nào,chốn đây ta rìu nhau,trao muôn ngàn lời thơ,chờ mong đêm kiếm nào.