Hảiơi Hải, chờ tao với Trời ơi, mày thấy các bà con gái kêu làm mất tiêu rồi àĐó,hai anh thấy đẹp chưaĐi xùm hơn đêm như vậy là hếtThuyền em đi trên sông trăng xá,ưới nhau về ta xước hội vui.Trên sông dài,thuyền hóa xăng,bao khu nàng nhịn thươi xinh xăng.Thuyền em trôi vào ánh sáng,ánh sáng ngọng tươi những đèn hoa.Với áo màu xanh át buồn phát,nguyện em trôi vào đêm vuiTrời ơi, đắng dẹp quá em ơiRỡ ý mà rớt rớt rồi em ơiỦa mà rớt cái gì?Mắt kýƠi ơi hò quân hỡi bò quânTiếng hát em vang cả dòng sôngDòng sông xanh xanh lên tên ngườiDòng sông xanh xanh lên ước mơThiên em trôi về bên mới,Bên yên lành suy mãi trèo bời,Bên thanh bình ta sống hạnh phúc.Làng quê ta đêm nay vui quá,Sước em về trên chiếc diền hoa,Chân mang dày,đầu trẻ khăn,Đôi môi hồng mịm cười tươi tăng.Chờ quê xưa thành phố mới Dược em về con nước mình vuiDược em về cho đến nghìn nơi Thuyền hoa ơi rừng đây tôiHọ quân hỡi hò khoan,mắt sang em hơn cả vầng trăng,rồi mãi đây ta trở về muôn.Chờ yêu thương về qua bến xưaDòng sông ơi,thiền hoa ơiCó em về cây trái nở hoaCó em về trăng sán đời taTâm nhạc,thưởng kia,đơn giản lắmNói thì nghe dễ dân cập thượng tôm hung quá mày ơiNhanh quá,coi em nèEm ơi khoan hòa khoan,trên sông toàn đỏ ngàn.Khoan ơi khoan hòa,em về chăm lo,vì nhà thông lúa vốn tương cả lý xưa.Em ơi khoan hòa khoan,lúa chín tố mùa hồi.Bà mùa trề,tới mùa đêm bóng,khơi nhà lối xung gạt,ngành ta gánh về.Chiều tàn sơi trên đệ hẹ tiếng ai,Hẹn hò nhau vui duyên thăm gái trời.Tính hò trời vơi phi trăng nhà lã hơi,Đến quê rụn ràng bao tinh trời buông mơ.Thàng rừa cao im mơ soi bóng sông,Mong ngày mai say xưa những ước mong.Gái miền Tông hương hẹn trai miền Cứu Long,hai ta ưu kề say thăm tình duyên quê.Anh Giang,làm gì biếc sĩ vậy?Buồn quá Hải ơi,làm thơ.Biết rồi,con này thích buôn nghiên,buôn nghiên.Anh làm gì vậy?Ra ruộng với tụi em nha.Phượng đó hả?Em, em, em rủ anh đi hả?Anh thiệt á,không hiểu tâm lý đàn bà con gái gì hết trơn à.Đó,vậy mới tình chứ.Nghĩ nè.Nè,dí dẻ là phải không?Thôi ra đường kiếm đi,còn về ra chơi đi.Cũng đông hả?Rồi rồi, hết ý nè.Chiều là chiều ơi,nắng chiều dần buông khắp nơi.Tình bay chiều,tung thánh bay về cuối thời.Mô bay mùng đông ngồi dặn déo trên mừng trâu,Ngân tiên tiêu sâu quả nhị theo câu hát tựa hương.Theo câu hát tự hưởngĐông ruộng mênh môngNắng mưa cùng nhau góa tôngMột dòng sôngnước suối ngược hai mái trèoNgân quý nghèo ma mơ ta càng tìm đượcHương mến thêm băng nồng chờ ngày mai cây rũa đêm bầuHai đứa mình yêu nhausay đắp mộng mai sauBên mái nhà trăng,Một hàng dừa cao xoay bóng bờ ao.Đây nắng đẹp quê ta,Đây mỗi tình nở qua,Giang tiếng cười gần xa,Lòng người phơi phơi sông vui trang hoa.Đường chiều bơ đê,lúa vàng ta gắn về.Giữa chồng quê,đôi gái trai cùng nhau ước thềm.Giađình vui vẻ, niềm hạnh phúc đến tầng trời mây.Bước chân tiền vơi,chiều đồng quê nó âm muôn đời.Anh Hải ơi,vô thổi khôn cho em đi,lũa phủi gì mà chán quá trời à.Rồi, có liền.Để anh.Anh ơi,gánh nước cho em tưới rau đi.Sao ngày nào cũng gánh nước hết trơn vậy?Anh có gánh không thì nói,không thì em gánh à.Nói vậy chứ gánh thì gánh chứ.Anh Văn ơi,hái dừa cho em uống chè đi.Trời ơi, có bao giờ biết treo đâu.Vậy mà đòi lấy chợ miệt dường.Thôi anh cũng kèo mà rớt mắt kiến ở dưới này chụp mà ngheCậuxin nón nướcmưa thuận xoa hoaĐể cho dù mùa mội thuMình nên duyên với đôi ta đẹp chung đờiRồi anh kết tranh xây nhàTrồng thêm nuống rau ngứa cà Để em khói đi chợ xaNgày hai bối anh ra đồng,Và em kéo tay trên cần,Và mây và thơ ô tuồng.Chiều thơ tới ta ta buồn,Nhìn cây trái xai trên cành,Đàn chim lĩu lò vờn quanh.Nhìn trăng sáng soi qua mạnh,tình quê nỡ hoa thơm nồng,ngày hí ngớn tình chung.Hãy ơi,có người yêu miệt vườn hớt gánh nước mà tới leo vườn,quãng quá trời luôn ha.Vậy mới là tình quê đó.