Tôi yên theo chồng làm cô giấu dư làGiờ tim vỡ đeo timĐường hóa em điMưa chiều rưng rưng đốNgỡ mưa trong lòngEm có vui đâuRồi em theo chồngVui trốn đi kỷ niệmTin yêu hôm nàoGiờ giữ ánh thương đâuĐường em em điAnh hường anh cô lẽBới không duyên trờiĐôi ngã chi liAnh hỏi em Em hỏi anh yêu bao nhiêu mới cho là thầm thiệtEm hỏi anhyêu bao nhiêu mới cho là thừa lòngEm,em nói vì emAnh,anh nói đi anhChuyện tình ta đẹp tuyệt vờiThôi em ấy về đi,xin trả lại em những gì đầu môi em trao.Xui hai đứa gặp nhau mai sau nên ghi bờ chồng.Mà nãy đâu ngừa biệt lý em chớ buồn làm chi.Thôi em hãy về đi,em chớ sầu vi,Bới tình còn mang chi li.Xưa khi mới gặp nhau,yêu em yêu thật đậm đà,Mà nãy duyên tình dơ dáng,trách em sao quá phù hoàng.Xưa quên nhau bên đường vang hoa nữa mau,Ngày nãy xa nhau hoa vừa khép cánh ban đầu.Người ơ gặp nhau như duyên kiếp đưa ta vào,chiều rơi về đâu.Ngày xưa quen nhau em vừa biết ra mơ tư mơ,bờ vai ngày thơ ôm làng óc dối ơ thơ.Tình mơ vừa đôi môi e ấp có mong chờ,người đã như mơ.Tiếng áp tiếng cười còn đâu đó trong đêm nay,Gió dễ có về,lòng người khó lắm chú cay.Ta như con huyền còn ngựa xuôi đi đâu đây,Thì mạnh nào thấy.Lối cũ có còn chiều loang nắng hay mưa rơi,Bên cũ có còn người lặng đứng ngắm mưa rơi.Anh ra đi rồi,vì việc xa xa khắp nơi,cho bóng quá đời.Biết rằng, đời yêu nhau là mang lấy thương đau,vì anh sao quá nghèo còn em lắm sang giàu.Hai cánh đời, nào ai biết anh ơi,ngoài anh với em vui.Nếu đời dành cho nhau niềm tin đến mai sauVừa qua bao chắc chờ tình yêu mãi tồn thờNhưng nỗi sầu truyền nhiên tiếp theo sauÁo bạc xa qua khối đầuTiếng át tiếng cười còn đâu đó trong đêm nayGió dễ co về lòng người có lắm chua cayTa như con thuyền còn ngựa xuôi đi đâu đâyTìm anh nào thấyLối cũ có còn chiều loang nắng hay mưa rơiBên cũ có còn người lặng đứng ngắm mưa rơiHay ra đi rồi,biến đi xa xa khắp nơiCho bồng qua đờiBiết rằng mệt yêu nhau là mang lấy thương đauVì anh sao quá nghèo còn em lắm sang giàuAi canh đời nào ai biết anh ơi,ngoài anh với em thôi.Nếu đời dành cho nhau niềm tin đến mai sau,vừa quá bao chắc chờ tình yêu mai tồn thờ.Nhưng nỗi sầu, chiến binh tiếp theo sau,áo mặc sao quá khói đầu.Thôi em theo chồng làm cô dâu dư là Bao nhiêu ân tình giờ kiếm vỡ theo phiềnĐường hoa em đi mưa chiều rưng rưng đố,ngỡ mưa trong lòng em có vui đâuThu nhìn theo trông vui trồn đi kỷ niệm,tiền yêu hôm nào giờ giữ anh thương đâuĐường em em đi anh đường anh cô lẽ,bởi không duyên trời đôi ngã chiAnh hỏi em yêu bao nhiêu mới cho là thăm thiênEm hỏi anh yêu bao nhiêu mới cho là vừa lòngEm, em nói đi emAnh,anh nói đi anhThôi em ấy về đi,xin trả lại em những gì đầu môi em traoRồi hai đứa gặp nhau mai sau lên nghỉ bờ trongMà nãy đâu ngửa biết lý em chớ buồn làm chiThôi em ấy về đi,em chớ sâu biBới tình còn mang chi lySư phim mới gặp nhau yêu em yêu thật thầm raMà nấy duyên tình dối dáng trách em sao quá vùng vàngMong cho mai sau đời ta luôn có đôiNhư những ngày mới gặp nhauĐưa anh sang sông vào vườn trơm trơm chiênBăng xuống ghé mấy đôi tôngVươn sái trái ngọt tình mình cũng thật đậm đà,Đời vui sớm chiều dù nghèo vẫn đẹp hiền hoa,Tương lai mình như thế,Anh đi làm ông giáo và em mưa bán trường trang.Sao em nỡ đành quên bao lời tha thiết mong chờ?Sao em nỡ đành quên chuyện tình đẹp như giấc mơ?Sao em nỡ đành quên áng mây chiều răng răng lối?Những con đường quên lối đi mà nay nằm im đóSao em nỡ đành quên kỷ niệm tha thiết êm đềm?Sao em nỡ đành quên cho lòng này đau xót thêm?Em ơi nếu một mai có ai hỏi người tên ấyBiết nói gì đây hỡi em,mà em nỡ đành quênMong cho mai sau,đời ta luôn có nhauNhư những ngày mới gặp nhauĐưa anh sang sông,vào vườn trông trông chiếcBăng xuống ghia mây đôi tươngVườn sái trái ngọt tình mình cũng thật đậm đàĐời buông sớm chiều dù nghèo vẫn đẹp yên hoaTương lai mình như thếAnh đi làm ông giàu và em mua bán trường trường