Mưa
rừng ơi mưa rừng
Hạt mưa nhớ ai mưa trên miên
Phải chăng mưa buồn vì tình đời Mưa sầu vì lòng người
Người duyên kiếp không lâu
Mưa
từ đâu mưa về
Làm môn lá hoa rơi ta tới
Tiếng mưa gió lạnh lùa ngoài manh
Lá vàng rơi liệt cành
Gửi ta nỗi niềm xiềng
Ôi ta mong ước xa xôi
Những đêm mãi cô đơn
Cưới tâm tư về đâu
Mưa thương ai, mưa nhớ ai
Mưa rơi như nhắc nhở
Mưa
rừng ơi mưa rừng,
tim đớn hơi ơi bóng người xưa
Mỗi khi mưa rừng về muộn màng,
bóng chiều vàng dần tàn
cháu nào ngủ ngủi
Nhìn mắt yêu mưa muộn qua phố vắng
Chiều mưa tuôn cho ra búa tâm hồn
Niềm cô đơn theo nhung nhớ dài hơn
Mưa kỷ niệm mưa tim về dĩ vãng
Anh đã yêu em mười mùa mưa trước
Mưa trước một mùa mưa hai đứa bước song hành
Tình yêu đương khi thương vẫn còn thương
Em đã vội bỏ trường xa phố phường
Đêm đêm tiến đưa người yêu đến lấy chồng
Nhớ cơn bão nồng,
tình nồng tình mau trăm phai
Tình buồn tình mang đắng cay
Cô đơn cuộc đời ngồi bên sóng cửa
Trong bóng ái ngoài mưa
mà nhớ người Ta nhớ người
Thương nhớ ai mơ chiều về răng nôi
Người yêu xưa nay đã cách xa rồi
Còn trong tôi bao nhung nhớ ta tới
Rơi trong đời
...
Mưa
buồn ơi thôi ngừng tiếng
Mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm
Mưa rơi gắng xưa thêm lành vắng
Phong côi lắng tiêu điều
Đường khuya vắng điêu hiu
Đêm sầu đi trong tu yên nhớ
Bao thương nhớ chỉ là mong mơ
Đêm nay tiếng mưa rơi buồn qua
Mưa đêm sầu riêng ai
Buồn ơi đến bao giờ
Mưa ơi,
mưa ơi
Mưa rêu sầu nhấn thêm
Mưa nhớ anh
Đêm đêm tiếc thương nhớ mong người
đã cách xa
Mưa
buồn rơi rơi ngoài phố,
nghe như tiếng nhạc buồn trên miên
Đêm nắng trốn đây ta rìu nhau,
trao muôn ngàn lời thơ,
chờ mong đến kiếp nào
Đêm nào,
chốn đây ta rìu nhau,
trao muôn ngàn lời thơ,
chờ mong đêm kiếm nào.