Năm mươi bậy tuổi em đi lấy chồngTrông nhớ đồng triệu phận gái sang sông.Tường vui hét nghĩa tơ hồng,Ngờ đâu sớm để tàn trồng,Trời ghen má đỏ môi hồng.Năm mươi bậy tuổi duyên em lỡ làng,Ba chim bày nội một chuyến sang ngangThúy trung gánh gãy giữa đangThuyền quyến trong trái vô vàngTừng đêm suối lệ tuôn tràngBao nhiêu bếnmộng trong đờiMà em đến đồng,tình em ngầm nhuôiTiếm em lá đổ muôn chiềuGió mưa tiêu điều,nghe xót xa nhiềuNăm mươi bảy tuổi,tiếm em mất rồiEm về bọn bèo một kiếp đơn côiNờ duyên gánh gãy ngáng trờiTùi xuân bước lẽ trong đờiThời con gái cũng qua rồinghe ngao cho lễ hên mi cho lòng thêm khổ khi đã yêu rồiAi đây xa cách phương trờiTình chia hai lối anh có buồn khôngYêu em anh khổ thật nhiềuMà anh không trách rằng em phổ tìnhCành hoa phải tựa lâu sơnCòn anh thì vẫn tay trắng tay hoàiMơ chỉ đạp tia son vàngĐêm nay anh đứng ruột nhìn nàng gianĐêm naySắp tàn trên phố nhỏ những kỷ niệm êm đềmNgày hai đứa yêu nhau em xin gửi lại anhEm ơi hai quả tim vàngMột căn nhà nhỏ chỉ là hư vôNên em mới hiểu được rằng tình chết nhân thếchẳng đẹp như thơYêu em anh quá sai khờ,trèo cao tế nặng ai ngờ đau emEm đi lấy chồng về nơi xứ xaĐêm ru điệu hát câu hò trên môiMiền Tây xanh xác mây trờiPhù xa nước nội người hỡi đừng vềDưới màu điên điên sai mê,vàng trong ánh mắtdỗ về gót chân.Trót thương tình nghĩa dẫn dần,nên bông điên điên nởcho lòng dẫn dương.Tình thương em khó mà lừaChồng gần không lấy em lánh chồng xaGiờ đây nhớ mẹ thương chaCòn đâu mà thông thaĐi về nhà thămXa xăm nơi chốn bừng biểnĂn bông mà đi liềnNhưng mình nhớ đất quêChồng xa em khó mà nhìnChồng xa em khó mà nhìnChồng xa em khó mà nhìnBóng mai vàng hỡi nàng còn trẻTrên lối đi dậy lắm kéo đợi mongBây giờtình đã sang sôngAnh trèo cây khẽngó mongđất trờiBông mai vàng tiền vàng xa xưa,em ở quê nhà em cứ đợi trông.Trongmai vàng nở rộn mùa bông,Anh xa mà chẳng trông mong ngại vinh.Trong mong ngại dìĐàn dân xamùa xuân tâm đương,cho coi lòng ta thối thùi mình ơ.Sàng xế ái về trăm sángĐã đã giờ đã sổ lòngĐể cho bên mãi đợi trong con thườngLòng tre ôm hận chiến miên,cây đá gió thổi lạnh buồn bên sông.Em đi anh vẫnđợi mong mơ ngày đến cũ,cây đácon quyền.Sông sớbiên thầm dễ dò,nào ai lấy thước mà đò lòng người.Lồng son gác ngọc lâu cao,nhung son gấm lùa nhuồm lòng đá đà.Đa đanơi xưa chim nỡ đành quên câu thề nắm cú cây đa hy lòngem đi về nơi phương xa bên sông anh còn đợi mongĐa đa giờ đã bay xa,cây đacòn lại mình ta.