Ngày xưa ai lá ngọc canh vàngNgày xưa ai quyền quý cao sôngEm chính em ngày xưa đóước say đời nên tột định nhân gianNgày xưa ai mến nhạc yêu đànNgày xưaai nghệ sĩ làm thânNhưng tôi ngày xưa đócũng đeo bôngmơ người đẹp lâu hoaRồi một hôm tôi gặp Trang đem tiếng hát cùng đàn với niềm yêu lai làngQuá bé bàng,bao tiếng hát cung đàn,Người chạng màn, con chế chán.Nhìn đời thay lắm phù phàng,Mường tiếng hát cung đàn,Với niềm đau dĩ vàng.Như đổ theo nước mắt ngàAnh ơi đôi ngã chia ly xinh hài gạt lệ tiền đưa nhìn nhau lần sau cuốiMai đây trơn eo ngược xui mình còn gặp lại thì người yêu ơiđành gọi cô h Vai cô nhân rồih Vai cố nhân rồih Vai cô nhân rồiCho môi duyên thêm mặn mờEm ơi!Nếu mà sống nàygiấc mộng không thànhThì đành đôi ngã chia lyChứ đừng bu sợ làm chiXuân về nào có đâu xaNếu mà mọi gối buồn baAnh về nôn lại tình taAnh ơi!Nếu còn hiểu nhau,nhớ đừng gặp nhauem ơi có ngờ đâurằngkhúc nhạc chưa tàn mà đành xa cách em ơi đôi ngã biết tìm về đâuĐôi nhà biết tìm về đâu.