Con đường xưa em đi,
vàng lên mãi tọc thề,
ngõ hồn rừng tai tề.
Anh làm thơ vu quy,
khách qua đường lắng nghe.
Chuyện tình ta đã ghi,
nhưng
mùa trăng vu quy,
vì mưa gió không về.
Chiến trường anh bước đi
Có nàng huyền đôi mi
Ngóng theo đường vắng huê
Hỏi còn ai cố chi
Em ơi,
nhìn gió lên khơi
Lòng cố trong vời
Một người xa cuối trời
Nơi đây phiền gác canh sai,
e ấp đôi lời,
mình còn nhớ thương hoài.
Em ơi,
màu áo phong xương,
mình ước huy hoàng,
được bàn tay chinh nàng.
Dâng hoa dâng hết ân tình,
tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ.
Con đường xưa em đi thời gian có quên gì,
đám mòn kia vẫn ghi.
Ghi một đêm trăng thanh,
con bên đường vắng thanh,
chỉ còn em với anh.
Đừng nói xa nhau,
cho tâm hồn đau khổ,
đừng nói xa nhau,
cho mặt lệ hoen mơ.
Lời thiết tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ,
Vết tình khắc lên môi đứa mấy tuổi yêu vẫn chờ.
Mình đã đi chung trên con đường rãng rỡ,
Mình đã déo nêu nghe chợp bể mưa ngủa.
Màu áo xưa em đan cho người nặng hành tráng,
Có bạc trắng với phong xương vẫn còn đậm tình thương.
Đời hãy nói rằng yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chẳng được được người yêu Người yêu cho,
cho rất nhiều
Nhưng nhận
chẳng có bao nhiêu
Người ta phụ
hoặc thơ
chẳng biết
Chỉ có đôi ta
không bao giờ lý biệt
Chỉ có đôi ta tha thiết mộng ban đầu
Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu
Với một tiếng tin yêu nhau mỗi tình đẹp ngàn sao
Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu
Với một tiếng tin yêu nhau
mỗi tình
đẹp ngàn sao