Năm mươi bậy tuổi em đi lấy chồngTrông nhớ đùng chiều phận gái sang sôngTường vui hết nghĩa tơ hồngNgờ đâu sớm để tàn trồngTrời ghen má đỏ môi hồngNăm mươi bậy tuổi duyên em lỡ làngBa chim bày nổi một chuyến sang ngangThúy trung gánh gãy rưa đangThuyền quyến trong trái vô vangTừng đêm suối lệ tuôn tràngBao nhiêu bến mộng trong đờiMà em bên đồng tình em ngầm nuôiTim em lá đổmuôn chiềuGió mưa tiêu điềuNghe xót xa nhiềuNăm mươi bảy tuổi tim em mất rồiEm về bọn bèo một kịp đơn côiNờ duyên gánh gãyngãng trời Tuổi xuân bước lẽ trong đờiThời con gái cũng qua rồiAnh ơi, thức trọn đêm nay,mình trong giây phút biệt ly,nghẹn ngào.khổ khi đã yêu rồiMai đây xa cách phương trờiTình chia hai lối anh có buồn không?Yêu emanh khổ thật nhiềuMà anh không trách rằng em phụ tìnhCành vàng phải tựa lâu sớm,Con anh thi vận,tay trắng tay hòi.Bơ chi gác tia giông vàng,Đêm nay anh đứng ruột nhìn nàng ra đêm.Đêm nay,trăng sắp tàn trên phố nhỏNhững kỷ niệm êm đềm,ngày hai đứa yêu nhauEm xin gửi lại anhEm ơi,hai quả tim vàngMột căn nhà nhỏ chỉ là hư vôNên em mới hiểu được rằngTình chết nhân thế chẳng đẹp như thơYêu emanh có sai khờTrèo cao tế nặng ai ngờ đâu emEm đi lấy chồng về nơi xứ xaĐêm ru điệu hát câu hò trên môiMiền Tây xanh sắc mây trờiTa nước nội người hơi đừng vềTa nước nội người hơi đừng vềDưới màu điên điên rai mêVàng trong ánh mắtdỗ về góp chânTrót thương tình nghĩa dở dầnNên bông điên điên nởCho lòng dẫn dươngTình thương em khó mà lườngChồng gần không lấy em lấy chồng xaGiờ đây nhớ mẹ thương chaCòn đâu mà thông thaĐi về nhà thămXa xăm nơi chống bừng liềnỞ đất quê,chồng xa em khó mà vềChồng xa em khó mà vềHò ơi hòChồng xa em khó mà vềChồng xa em khó mà vềBông mai vàng hỡi nàng con trẻTrên lối đi về lắm kẻ đợi mongBây giờtình đã sang sôngAnh trèo cây khếngó mongđất trờiBông mai vàng tiền chàng xa xưa,em ở quê nhà em tứ đợi trông.Trôngmai vàng nở rộn mùa bông,Anh xa mà chẳng trông mong nhạc viêng.Trong mong ngại dìNhờ chàng dâng xa mùa xuân tết đơnCho või lòng ta thuê thùi mình ơnCon trắng thề,con trắngnào nềÔi Lý Sàng, tê ai về trăng sáng?Đã đã giờ đã sổ lòngĐể cho bên mãi đợi trong con thuyềnLòng trẻ ôm hận chiên miên,Cây đá gió thổi lạnh buồn bên sông.Em đianh vẫn đợi mong,Mơ ngày bên cũcây đácon quyền.Trong sớbiên thầm dễ dò,nào ai lấy thước mà đò lòng người.Lồng son gác ngọc lâu cao,nhung son gấm lùa nhuồm lòng đá đà.Nơi xưa chim nỡ đành quên câu thề năm cũCây đãhy lòngEm đi về nơi phương xacòn đợi mongĐa đa giờ đã bay xaCây đa còn lại mình taVề đi em đừng ngủ dây dưa,dây ra coi vàng mưa ấm ra hoaMá ơi lấy khăn cho bầu thắm cơn buồnNgười ta đi về miệng nơi xa,tìm tương lai hạnh phúc xa qua,cỡ sao,cỡ sao em còn nhớ thương ai?Má đang,má đang cười *** áo cho emDậy ra cối làm hết đau chưaĐể người ta đừng có hay mưaLấy dòngđường đời còn bão kẻ chờVậy đi mua đồ rau mua canh chua,Về cho ba mẹ ngữa cơm trưa,Cứ gìmãi nằm buồn yếu buồn thiêu.Gió lao sao,hàng cao mé ngoài luông ràoTiếng ai ru,âu ở bên bờ dâu thưaCâu hát ngân nga buồn thi tha,có phải rằngngười em gái năm nào?Lý thương ngào,người ơi hãy đợi chờNày người ơi xin hãy hãy đợi chờai chờ aiNgồi im nghe,gió thổi sâu hè Ngồi quánh bếp nghe mẹ kềmẹ kềchuyện hôm kiacó người lấy chồnglòng em khát khoái chờ mongtrời hiu hiubấm bánh canh rìulàm dấu mới *** ba chiềurồi hôm nàomới trăng tháng đầuBuồn tế tái kiếp làm sâuTrời sân ra kiếp làm dâuMấy người đã hạnh phúc được đâuNày em ơichờ buồn lâuMấy người mới không,mới không làm dâuNgười hiu hiu bóng bánh cánh rìuLàm dâu mới răm ba triềuRồi hôm nàomới trăng thang đầuBuồn tế tái kiếp làm dâu