Qua lối nhỏ vào nhà em,muốn ghé vào thăm sợ ba má em buồn lâuLỡ rồi anh biết làm sao đây,Để em mong suốt cả ngày nên buồn lắm.Em cứ hỏi lòng tại sao,Mỗi lúc gặp nhau thì anh nói chuyện đường dài,Đêm trở về em không hập trong tay,Đã yêu nhau ai nữa để buồn cho nhau.Xin em yêu *** đời anh,Linh đanh kýp phong chân,Ngồi trôi theo ngày tháng,Anh đâu có gì đi,anh đâu có gì,Ngoài hai bàn tay trắng,Giờ để buồn cho em.Em có đòi hỏi gì đâu,Đã biết rằng anh bằng tay chẳng đi vào đời,Ta chỉ cần hai đứa mình yêu nhau,có anh bên em sẽ đẹp tình mãi sau.Nếu giỡn ràng rồi,xin đừng thương tiếc người ơiNếugiỡn ràng rồi,xin đừng tìm mối tình cô ơiNgày ngùng đến xưa,néo đời lạc ứt canh trườngNhau ngỡ ngàng,tình đâu xa mãi còn vương.Dẫu bước chung đường,nhưng lòng xa cách ngàn hương.Dẫu bước chung đường,nhưng đời đã chết tình thương.Dầu chân buông,gió vệ nành u tâm hồn.Giờ hai chúng mình,nghỉ tìm vào tiếng buồn thôi.Thương mỗi duyên ban đầu,lưu linh chi thêm sầu.Lời thề xưa đâu trọn niềng yêu nhau Hẹn hò trong mắt thương và nhớCòn đâu mong ước đau xuân Chưa hết bầu tưng cùng hồi khóc biệt lyTình đầu gian dỡ làm chiCho lứa đôi chi liệt lệ ướt chả nghiNhững thuyền đã có người sang,Bên cũ vẫn còn những đành lờ chuyến đo ngang.Ngược dòng yêu thương,đe bàn mong ước đôi ta.Hứa đôi đàn mìnhxa nhau lỡ vì mà tình trọn kia có mang.Sẽ nhớ thêm nhau ngày nào buồn vui có đôiDòng đời đã xuối bến rồi tròn kếp yêu thương mà thôiEm nhớ chăng em bao nhiêu tình yêu đầu tiênTuy cách xa nhau những âmhồn ta gần nhau,nước non còn đỏ thì ta còn yêu.Xin nhớ thêm nhau giấu mình cách xa đồi đường.Xin nhớ thêm nhau dù rằng đồi cao biến khơi,Thuyền tinh đã néo bến trời,Viết rằng chẳng được gần nhau,đường đêm cây đắng trao nhau,gió cùng đàn lợi nhịp thương đau.Tôi đã yêu em tình yêu ban đầu,tôi biết duyên tôi gặp nhiều khổ đau.Mắt buồn thức đà quần sâu,để tương đề nhớ cho nhau nước mắt nào rơi vào đêm tàu.Ôi xin anh đừng buồn,xin anh đừng buồn,Tình chỉ đẹp khi còn giãn dở,Đợi mất vui khi đã vẹn câu thề.Đời mất vui khi đã vẹn câu thềTôi biết yêu em tình tôi lỡ làngTôi biết yêu em tình tôi dở dangCũng đành chất nhận hợp tangĐèo mây tròn kít lang thangCho cung buồn rơi vào đêm đenTrong tâm hồn, tình chỉ đẹp khi còn giang dở,Đời mất vui khi đã vẹn câu thề.Tuy vừa biết yêu,tôi ngỡ tình yêu là đẹp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Tình đầu trao nhết cho nhau,nụ hôn thương nhất cho người yêu,về người đem đến bao sầu đau,cho thương nhau rồi đành ôm hồng thương đau đó đến muôn đời.Dành ôm hồng rương đau do đến muôn đờiAi ơi tình cũ lỡ làng vơiNgười về nơi ấy có vui khôngĐể lòng tôi mãi nhớ thương mongLạnh lùng kíp cô đơn mùa đôngTương lai còn nhắc đến làm gìKhông còn mong nhau,tôi đến gặp nhau phảng buồnCảm không tinHàng cây đau phút như lăng yênNguyện tình thôi chết sau một đêmPhút giây ban đầu rồi đi vào tin tu duyên kíp lờ làSao em không nóimột lời gì?Dẫu chỉ một lời không đáng chi Cũng đủ coi lòng anh ấm lấyBao ngày xa vắng ước emBạn ta xa nhau chưa bao lần gặp lạiKỷ niệm ngày xưa sao nói hết cho vừaAnh ở phương xa em ơi nơi xưa lạ,cuộc đời đổi thay cho mình thương nhớ ai.Chuyện ngày xưa bao năm dài miệt mai,mình ngồi bên nhau chưa *** nói hết lời.Thương thích cho nhau hai tâm hôn thơ dài,để rồi xa nhau mang nặngmũi tình sau.Đêm nay em ngồi một mình Nhớ lại quý niệm xưa mà lòng nghe vẫn hứaNgờ sao tí hát câu hò Thương người em nhỏ bây giờở đâu?Cỡ hôm nay tôi nghe lòng hoang dai Gặp lại người xưa bao năm hát mong chờCao sót cho anh bây giờ em xa làTành hẹn từ đây chỉ có bạn bè thôi