* Ngày xưa tôi có quen một người em gái nhỏ Tôi đang mười sáu mai tóc chấm ngang vai Tình như nụ hoá nỡ trong lòng đời ngọt ngào Rồi yêu thương ai đêm ghép cho đôi tim non Đến xuân qua cho nhau thấy nào nào Ai thương yêu ai đó chỉ là tình của mỗi con người Một hôm xếp bút nghiêng đăng trình tôi ra từ Tiến đưa buồn hơn đêm mưa lăng tâm tư Người đi người thương nhớ nhau từng ngày từng giờ Thời gian trôi qua mau giữ tin yêu cho nhau Đến mai sau nhưng ai biết ra sao Riêng tôi đêm nay nhớ thương một người lạnh buốt đêm dài Nhưng cớ sao em buồn tình ta ước hẹn nhiều rồi Ngày mai ấm lại cuộc đời kể chuyện xa vắng thấy thương nhau nhiều hơn Khi nuôi sóng biết mơ người trái nhúc nhiều tuổi đời Chuyện xưa khép chặt vào lòng dù đi chinh chiến vẫn nhớ người tôi mênh hơn Tình yêu theo tháng năm xóa mờ trong mắt buồn Nếu ta còn nhớ đêm đêm thoáng trong mờ Đời anh là mây bốn phương trời còn miệt mai Người đi xây tương lai giống tâm tư thương ai Như gió đưa mây che trăng khuất đêm dài Tìm tôi đơn côi biết nhau một lần rồi nhớ trọn đời * Vừa chiều hôm nào anh với em đi rào phố Hai đứa vòng tay âu yếm như đôi tình nhân Cười tươi như cô gái thơ ngày vui tiên xuân Chúng mình thân qua thân Phòng trà nghỉ chân nghe thái thanh ca biệt ly Anh ước nhìn tôi qua khói hương thơm cà phê Giọt buồn không tên lên qua tâm tư đê mê Mình ước em thật khuya Qua ngày đó tôi nghe người nói anh lên đường xa thật rồi Tôi buồn nhớ tim đau dàn vỡ hôi thương anh thương nhất đời Bàng hoàng như trống cơn chim bao tôi thầm nghi Nón nước điều linh yêu quê hương anh phải đi Cám đám lên đường quên đàn em bé ngồi nhương anh những đêm trời Từ ngày xa nhau chính chín đưa anh về đâu Vài súng vượt biên mưa nắng khe xanh rừng sâu Người thân ai cũng nhắn tên anh trong thương yêu Biết giờ anh trốn nào Bạn bè của ta mỗi đứa tha phương một nơi Khu phố ngày xưa này vắng em không còn vui Và hàng cây mẹ chuốn lá cô trên vai tôi Càng nhớ thương ban nơi Trời đã khuya rồi đây Trăng tranh chạch xuyên anh qua mảnh Trời đã khuya rồi đây Mưa trên sóng xa anh đổ thành Đường ngoài kia không xôn xao không đẹp vì đen mau Ôi đường dài hôn hụt với đêm sâu Bước chân ai qua mau dưới mưa nghe nao nao lẫn tiếng coi tàu thẹt lâu Nằm giữa đêm ngoài ô Nghe mưa rớt trên không trẻ già Thầm nhớ ai ngoài xa Đang tranh đấu cho nước non nhẹ Người anh tôi không quen ơi Mưa rừng về ngập trời Mưa làm chi cho ướt não anh tôi Đêm mai khi nơi nơi Gió im mưa thôi rời mời anh hoa lang tôi Đây ngoài ô nhạt anh đèn khuya Đèn vàng hiu hắt sói con đường mơ mơ bóng mưa Nhưng tin yêu thâm lòng ta Xin tặng anh người trái vì dân Nổ cười em gái yêu với tình thương như ánh xuân Mang theo anh nhén lúc thành quân Để những đêm trời khuya Mưa ti tách những đêm cành dài Ở trốn xa ngoài kia Nơi biên giới xương cuốn cây đồi Người anh tôi không quen ơi Trên đường diệt dặn thu Níu chợt nghe tim âm dứt xa xôi Gió mang ra biên khu Miếng chào anh câu ca một đêm mưa ngoài ô Tiến anh đi xui Em về gác lạnh điều hiu Ngoài trời trắng to Ma sáng ướp đôi mi gầy Bóng đêm ngơ lạ người em yêu Khép đôi mi lại càng thương nhiều Trời ơi thương nhớ Bao năm mắt nộng bấy giờ lìa xa Em thương anh từ đây cách biệt nụ cười Đường xa gió lạnh mưa nhiều Và đời em đắng cây trầm chiều Bao năm rồi Một ngày chưa sống xa nhau Ngọt * chia sớt cho nhau Mà giờ này sao lắm thương đau Mấy đêm qua rồi Nghe từng lá rụng ngoài sân Từng hồi chung đổ Mà nghe tay tê trong lòng Vắng anh cố phòng càng quanh hiu Nhớ anh nhớ từng lan hơi thở Giờ đây mới biết Sao anh sẽ làm chết cả đời em Đời từ muôn thuở Tiếng mưa có vui bao giờ Chuyện lòng tôi kể Cách nay đã ba mùa mưa Tôi đem tất cả Chuyện lòng trao hết cho người Nguyện trọn thương trọn nhớ Nàng là trinh nữ Tóc buông khiến đôi vai đầy Một làn môi đỏ Mắt chưa vấn vương vì ai Chân son gót nhỏ Đi tìm hương phấn cho đời Trời sáng đã an bài Yêu nhau như bướm xây hoa Đẹp như giấc mộng Vừa qua những năm đầu Năm sau mưa gió vì đâu Nàng đã quên dần Xa rồi năm thứ ba Nhìn trời mưa đổ Thấy đau bút em trong lòng Tình là hoa nỡ Thấm tươi đó nhưng rồi phai Khi xưa nếu chẳng Đem tình dâng hết cho người Thì nay có đâu buồn Anh ở nơi nào Có còn mộ xuân không anh Dừng ngàn lá gió Từng đêm nhắc nhớ thì thầm Nắng ở trên đầu Nắng trong lòng phố Gió ở trên non Gió cuốn mây về Sao em vẫn ngồi Mà nghe cô đơn Mà nghe nước nở trong hồn Và thương đôi mắt nhỏ em buồn Vì mình yêu nhau Vì mình thương nhau Nên mới dần hơn Vì mình xa nhau Nên nhớ nhau hồi Anh ở nơi nào Có còn mộ xuân không anh Dừng ngàn lá gió Từng đêm nhắc nhớ thì thầm Mai lỡ không về Chắc anh buồn biết mấy Sang nhỏ xuân xưa Cũng nhớ đêm ngày * Tôi ở ngoài u Một căn nhà tranh Có hoa thơm trái hiền Gần kề lối sớm Có cô bàn thân sớm Hôm lọ sạch đêm Hai đứa chưa ước hẹn lấy một câu Chưa nghĩ đến mai sau Những đêm thức giấc ngỡ ngàng Nghe lòng thương nhờ biết rằng mình yêu Tuy hiểu lòng nhau Thời gian gần gũi đã trôi qua mất rồi Nào còn những lúc Hai hoa phường chân suốt đêm chung tiếng cười Tôi bước theo tiếng gọi những người trai Thà thiệt với tương lai Vui xa ánh sáng phổ phường Xa người em nhỏ lên đường tòng chinh Là chinh nhân tôi bạn với sông hồ Tình yêu em tôi nguyện mãi tôn thơ Và yêu không bến vờ Niềm tin là một ngày mãi non nữ không còn hận sâu Rồi hôm nào tôi về ghé thăm nàng Ngoài u đây con đường tắm trăng vàng Mà sao không thấy nàng Tìm em Giờ tìm ở đâu sao không đắng đợi chờ nhau Tôi hỏi người quen Nàng này là nữ cứu thương trên chiến trường Giận ngàn sóng gió Biết sao nàng vui dân thân trên bước đường Tôi đứng nghe gió lành giữa màn đêm Thương sẽ nát con tim Em ơi trái đất vẫn tròn Chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau Chúc vui đêm này cho trọn tình yêu thương Đẹp tình quen hương mai tôi về chúng mình đôi đường Giờ phút phân kỳ ai lên đường ai vấn vương Mình thương thương nhau trong đời Thương nhau trong lời yêu nước Việt mà thôi Xin nhớ em ơi Anh ra đi vì nghe lời buồn quê hương Nhịp câu yêu thương bao năm rồi vẫn còn đôi đường Từ giã phô phường anh lên đường không vấn vương Hỏi anh bao nhiêu thu rồi Biên cương xa vời mơ hướng gì hỡi lòng trai Sông núi chia khôi Em ơi em ơi trời Nam đau khổ Nhà Việt Nam cách trở mẹ Việt Nam đứng nơi Mình người Nam muốn hòa giữ trong lòng cho trọn tình quê Hơn hai mươi năm chính chín điêu tàn Đau xót vô vàn tôi sống âm thầm Không nói nên lời nên viết bài ca tặng người Anh ơi cho dù anh trở về quê hương Hoặc còn tha phương xin anh còn giữ vẹn câu thề Dù gió mưa về vẫn một lòng yêu mến quê Ngày mai ta xa nhau rồi Những tim trong đời anh sẽ còn gặp tôi Quê cũ mừng vui Một mái hoa cơn mê ra cuộc đời bình bồng Anh lại về bên em Ngày gió mưa không còn nên đường sai thật sai Ta mong tình sống trời Cùng nhau ta sẽ đi sẽ thăm bao nơi xưa Vui một mùa lạnh đánh Ta sẽ thăm từng người sẽ đi thăm từng đường Sẽ vô thăm từng nhà Tình người sao cơn mê vẫn xanh Dù bao tháng năm đau thương giật vui Trường quen vắng ta nay ta lại về Cùng theo lú em học mạnh như xưa Rồi đây qua cơn mê sông cạn lại thành rồng Xuôi về ngọt quê hương Ngày đó tay em dài phun cuộc tình thật đầy Mơ toàn truyền trên mây Còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương Mang về mầm xanh tươi Khi lá hoa thật nhiều trái yêu thương đầy cành Hai đêm cho mọi người Ta xa rồi em nhé đường em em cứ đi Đừng về bên gác dõ để mặc tôi với đời Em đi thật xa quên hết chuyện ngày qua Ở đây dù mưa gió một mùa đêm Ta sẽ đi sẽ thăm từng người sẽ đi Ở đây dù mưa gió một mình tôi sẽ đi qua Tôi đi tìm bồi só Tìm em trong mắt tôi lời nào hai đứa nguyện Và tìm quên kỷ niệm mến cay từng đêm Cùng chi đầy đỏ thên tình nhân tình nhân hơi Trừ xa cách nhân tình Tôi tôi ngỡ em còn thương Nên lòng tôi ước mơ nên thầm yêu tha thiết Và nguyện sẽ em tôn thơ Đâu ngờ nhọc nhanh trong tình yêu Giờ đây xót xa nhiều Cơn mưa nào không rớt buồn riêng ai trót mang Tình nào không trốt chạy tình nào luôn thấm hoài Tôi không giận em chỉ trách mình tơ duyên Vòng tay nào tôi với trừ xa cách nhau rồi Con đường xưa em đi vàng lên mãi tộc thề Ngo hồn dưng tay tê Anh làm thơ phu quy Khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã khi Nhưng mùa trăng vô quy vì mưa gió không về Chính trường anh bước đi Có nàng hoen đôi mi ngóng theo đường văng huê Hỏi còn ai cố chi Em ơi nhìn gió lên khơi Lòng cổ trống vời một người xa cuối trời Nơi đây phiến khác anh sai E áp đôi lời mình còn nhớ thương hoài Em ơi màu áo phong sương mình ước huy hoàng Đừng bàn tay chính nàng Sơn hoa dẫn hết ân tình Tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà anh nhớ Con đường xưa em đi thời gian có quên gì Đang mòn kia vẫn ghi Ghi một đêm trăng thanh Quan bên hướng vắng tanh Chỉ còn em với anh Hôm đêm đèn mơ răng răng Màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên Hôm đêm nhiều lần suy tư Khi nhớ còn trong đời Những ngày thương tích nến Mây đen làm úa chân gầy Cho nên còn tiếng say mềm Trước thềm ngàn lời hủ hơ Vì người hay mơ Dòng đời như thơ Nhớ ngày nào hoa nắng ngủ trên cây Thương lá vàng ua tàn Mây bơ vơ bay khắp nèo vô tình Cho người yêu ước mơ Người đi khai phá nét kiều xa Tùy lính chiến xa nhà Mà vẫn luôn yêu đời Bằng câu ca tìm cười Tìm vui trong giấc mơ Dù bầng khoắng chữ ngờ Phố đêm lạc lối hướng yêu Chìm đấm như hàng cây Giá lạnh ướt mềm Phố đêm chợ người phong xương Xa cách từ lâu rồi Có niềm riêng hay ước mơ Cho tôi mười ngón thiên thần Cho tôi mười ngón thiên thần Để tôi dìu người tôi yêu Dìu người không yêu Và người chưa yêu * Buồn nào hơn đêm nay Buồn nào hơn đêm nay Khi ngoài kia bão tố đầy trời Từng cánh lá cuốn gió Rơi vào lòng đêm thô Thương thầm mỗi tình ngâu Ngày về ôi xa quá Cánh nhàn còn mệt mai Trong nắng hồng mê ít say Lạc bay chiêm chiêu trích Hai phương chơi cách biệt Đêm chờ và đêm mong Ta đã quên Quên từng hơi thở Quên tiếng cười Và sóng mắt đưa tim Tát mùa đông Cây rừng khô chùi lá Chưa bao giờ Một phút sóng xa nhau Thương những đêm Trăng tà soi sớm vấn Đưa em về Anh viết thành bài ca Thương những khi Chưa hè nghiêng nắng đổ Hát hiu buồn Tiếng vòng nhẹ nhẹ đưa Buồn nào hơn đêm nay Buồn nào hơn đêm nay Khi tình xuân đã ua hội đời Nhiều lúc muốn trách móc Hay giận hờn vũ vơ Chỉ làm phí ngày thơ Dù rằng sâu mưa bão Gió hiền hòa lại về Vẫn thấy lòng hoàng phu Cuộc đời là hư vô Bốn ba chỉ sự người Khi mình còn đôi tay Đời tôi cô đơn Nên yêu ai cũng không xuyên Đời tôi cô đơn Nên yêu ai cũng không thành Đời tôi cô đơn Nên yêu ai cũng dỡ dàng Yêu ai cũng lỡ làng Dù rằng tôi chẳng lỗi chi Đời tôi cô đơn Nên yêu ai chẳng bao lâu Ngày mai đây Ngày mai đây Em lên xe hoa bước theo chồng Đời tôi quên cô đơn Nên tôi chẳng trách em Tôi quên rồi Những chuyện ràng rỡ Từ khi mới yêu Tôi quên Tôi đã quên rồi em Ràng rỡ khi tình yêu tôi Không say trên bạc vàng Tôi quên Tôi đã quên rồi em Em khóc làm chi nữa Làm gì kẻ trắng tay Tôi xin Xin chúc em ngày mai Hoa gấm ngọc ngà Luôn vây quanh em cả cuộc đời Riêng tôi Duyên kiếm luôn dỡ dàng Nên suốt đời tôi Vẫn yêu cô đơn như tình nhân Như tình nhân Đời tôi cô đơn Bao năm qua vẫn cô đơn Dù ai đẹp đôi Nhưng riêng tôi Vẫn lạnh lùng Trời cho tôi cô đơn Bao nhiêu lần nữa đây Tôi không hề trách đời Hay dần người mau đổi thay * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *