Chẳng lẽ em yêu chiếc khăn ngày nào
Ngày còn bên nhau,
ai ăn trận đầy
Trả lại em yêu,
những năm học trò
Những đêm hẹn hò,
ngày ta có nhau
Dần hơn chị em,
nên mê đừng buồn
Dận hờn chị em chút thơm uống phiền
Dận hờn cho nhau nỗi đau ngập lòng
Vang xa thật rồi người ơi biết chăng
Trả lại cho em,
trả lại cho em
Lời nào yêu thương còn đọng trên môi
Và tình ta đó những đêm chân thạn
Để lần sau cuối khi nhìn thấy nhau
Để ngày mai đó duyên tình cách xa
Tình yêu ban đầu còn đâu nữa em
Người đánh xa ta,
bỏ ta một mình
Để rơi giá đi cách xa ngàn chừng
Kỷ niệm năm xưa sẽ tan như bọn bèo Ai ân ngày nào rờ như giấc mơ
Nếu,
nếu một ngày không có em
Thì niềm cô đơn dài như năm tháng
Như mùa thu chết không lá thu rơi
Nếu,
nếu ngày ấy mình đừng quen nhau
Thì ngày nay có đâu buồn đau
Nhưng khi mình xa nhau có đâu buồn đau
Nhớ,
nhớ một chiều em đến thăm tôi
Ngoài trời mưa rơi,
trời mưa không rớt,
con đường chân ướt,
em đến thăm tôi.
Nhớ,
nhớ ngày ấy,
mình cầm tay nhau,
nhìn hạt mưa,
ước mơ ngày mai,
sẽ không còn mưa rơi,
sẽ không còn mưa rơi.
Thôi
niềm thương ấy,
Chính trả cho người,
Vì ngày mai,
Người sẽ xa rời,
Kỷ niệm đành xa rời mai.
Trên,
trên con đường,
gió gió ra đi,
vì làm trai tôi đánh lối hèn,
nhưng niềm tin
sẽ không xa rời,
sẽ không xa rời.
Nếu,
nếu một ngày không có tôi,
thì người yêu ơi
đừng quên tôi nhé,
xin đừng giận dối,
xin hiểu cho tôi.
Tình hiếu cho tôi
Nếu,
nếu ngày ấy,
mình đừng quen nhau
Thì ngày nãy có đâu buồn đau
Nhưng khi mình xa nhau có đâu buồn đau
Nếu,
nếu ngày ấy,
mình đừng yêu nhau
Thì ngày nãy có đâu buồn đau
Nhưng khi mình xa nhau có đâu buồn đau
Nếu xưa mưa rơi ông thông,
để thấm ướt chiếc áo xanh và đấm ướt mai tóc em.
Nếu xưa trời không mưa,
đường vắng đâu cần tôi đưa,
chẳng lẽ trong một lối về,
bạn ơi quay bằng bước đi.
Hồi đưa em sang sâu,
bàn tay nấn níu ân cân,
sợ bén đất lâm gót chân,
sợ bén gió buốt trái tim.
Nếu xưa đừng đưa em,
thì chắc đôi mình không quên,
đừng bước chục một lối mòn.
Có đâu chiều nay tôi buồn
Rồi thời gian lặng lẽ trôi
Để anh là chiến binh
Đi khắp phương trời
Mà đợi em là ước mơ
Nhìn em buôn ngàn ý thơ,
như ngóng trong trời
Hồn nào em sang ngang,
bằng xe hóa hai con thuyền
Giờ phút cuối đen tiên em,
nhìn sắc phá vương gót chân
Gót chân ngày xa xưa,
sợ lắm trong buồn khi mưa,
nàng đã thay một lối về,
quên cả người trong gió.
Bót chân ngày xa xưa,
sợ lầm
trong buồn khi mưa
Nàng đã thay một lôn về,
quên cả người trong gió mưa
Đừng nói nữa,
em ơi xin đừng nói nữa
Làm gì
anh nghĩ rằng đời người ca sĩ đáng thương và đáng buồn yêu
Mang kít cậm ca
Đêm đêm phộng ca
Răng tiếng hát cho người nơi
Bỏ tiền muôn vui
Hỏi rằng anh ơi
Còn yêu em nữa không?
Đừng nói nữa
Em ơi
Xin đừng nói nữa
Làm gì
Anh nghĩ rằng
Tình yêu,
anh sợ tình yêu,
vì tình yêu như là hướng hoa,
lờ mai sầu,
anh mất người yêu,
anh khùng thật nhiều.
Em khùng thật nhiều
Ngày mai trên đường phố này
Những đêm khuya có anh đưa về xóm nhỏ
Xa lìa ánh đèn
Có anh đưa em về bên mơ
Khi gió tmang duyên kíp cầm ca
Em xin bận lòng nghe tiếng chất che của đời
Chỉ cần anh thôi,
chỉ cần anh thôi,
còn tính anh nữa thôi
Đời vẫn thế em ơi,
xin đừng nói đến tình đời
Em nhớ rằng đời là gian dối nhưng đôi ta mãi có nhau
Đời vẫn thế em ơi,
chỉ đừng nói đến tình đời
Em nhớ rằng
đời là gian dối nhưng đôi ta mãi còn nhau
Ôi cuộc đời
đầy phong ba giữa lòng người
Lệ
sầu chi ly buồn tê tai
Ly rượu này đầy thương đớn tâm hình hài
Thu man mát buồn mùa thu ơi
Cứu ơi! Cứu ơi!
Còn khóc nữa
suốt lê sâu
làm sao xóa hết tâm tư
Thôi em đừng tới
nước làm gì
Đừng để lòng
sẽ lại khúc yêu đương
Thôi em đừng tiếc,
em đừng tiếc,
đừng tiếc nữa,
đừng để lâu anh trở lại kiếp hù buồn
Ôi cuộc đời
đầy phong ba giữa lòng người,
lệ
sầu chi ly buồn tê tai.
Lý rượu này
đậy thương đau tóc hình hài,
Thu man mát buồn mùa thu ngơi.
đành lỡ duyên rồi
thôi em đừng nhớ
em đừng nhớ
đừng nhớ nữa chuyện của mình
kiếp này đành lỡ duyên rồi
đừng khóc nữa chị em