Mưa rừng ơi mưa rừng Hạt mưa ơi nhớ ai mưa trên miên Phải chẳng mưa buồn vì tình đời Mưa sầu vì lòng người duyên kiếp không lâu Mưa từ đâu mưa về Là muốn lá hoa rơi ta tới Tiếng mưa gió lạnh nuốt ngoài manh Lá vàng rơi lìa cành Gây ta nỗi niềm duyên Mưa mưa mưa rơi từng đêm Mưa trên miên trên đồn khuya Lòng ai thương nhớ vô biên Thương em anh thương ngày đó Anh nhìn em mắt hoen sầu Không nói nên câu ra từ Mong anh mong làm sao cho tình duyên Không nhạt vai theo năm tháng thoáng qua Mâu yêu em anh yêu nhiều lắm Nhưng tình ta vẫn không thành Khi núi sông còn điêu lên Mưa rừng ơi mưa rừng Tìm đâu hỡi ơi bóng người xưa Mỗi khi mưa dự vẽ muôn mang Bóng chịu vàng dần tàn Lòng thương nhớ nào mùi Anh biết chiều nay em anh buồn lắm Đã hẹn nhưng chẳng thấy em xa Khi nắng công trường soi bước em Khi chiều kéo lại bao nhiêu nhớ mong Khi đường bay chờ anh tung canh sắt Đầy áo bay màu xanh, xanh như tình ai Thắt lại thần ấm chính em đàn Khi gió quay cuồng sau cánh bay Con tàu thật gập cho tim ngất ngây Vì đạo cháy dài anh cánh cánh bay lên Ngày nào anh yêu em anh đã quên Trong cây đắng tuyệt vời Ngày nào anh yêu em anh đã quên Với trời hạnh phúc mới Em ơi đông lại về từ trăm năm lanh giá Tim anh như ngưỡng thờ từ sau ấn tim đó Em nghe không mùa đông, mùa đông Ngày nào ta xa nhau anh bước sâu Trong vùng tôn nhạt nhòa Từ mùa đông theo qua Anh đã quên với đường đời băng xa Giữ hôn em một lần rồi đau thương chan lấp Anh yêu em một ngày và xa nhau trọn kiếp Nên anh yêu mùa đông, nên anh yêu mùa đông Ôi mùa đông của anh * * * * * * * * * * * * * *