Lệ hoa rơi khi duyên tình trót mang đèo bồng
Phận long đong tình đời chẳng như em luôn mơ mộng
Mười hai bến con sông chẳng thể biết được đục trong bến nào
Lỡ trót trao tấm thân gầy hao yêu thương dành trao cho ai
Mong sao chẳng như hoa phai mà đời lại nỡ cho khóe mi em lăn dài
Đêm hiu buồn tênh liêu xiêu vai em lạnh vắng cô liêu
Dập diều thân em như con sóng xa tiêu điều
Hỏi gió mây trôi trên cao tình đẹp mộng mơ nơi nao
Vì sao em lại mỗi đêm nước mắt trào
Buồn nào đau hơn đời em nặng lòng bơ vơ từng đêm
Lắm bẽ bàng tuổi xuân tàn lầm than
Thầm trách lương duyên ông trời ban nỗi niềm bao đêm thở than
Phận hồng nhan đời trái ngang lỡ làng
Rượu nào cay hơn lòng em mượn để vơi đi sầu đêm
Nhánh hoa tàn cũng như em hồng nhan