Giàn hoa thiên lý đong đưa theo chiều mưa
Gọi nhau đêm vắng bao cô đơn lại hóa dư thừa
Đời gieo oan trái, chữ duyên tình ta cho bao nhiêu chua cay
Chẳng nhạt nhòa, đau thương vây lấy đã quá quen
Nơi phồn hoa đâu như ta ước hẹn
Bao đông lạnh giá se thắt tim
Đâu ánh mắt thơ ngây anh tìm kiếm
Bạc vàng xa hoa, lòng người điêu ngoa
Đắng cay cho ta nhìn vào đêm thâu
Từng hạt mưa ngâu tiếc thân cơ cầu
Tìm về nơi đâu, tình đời nông sâu
Có chăng niềm đau, bờ sông ấy hoa rơi xác xơ phai màu
Lệ trào hoen mi từ ngày em đi cánh hoa sầu bi
Nhiều lời chẳng nói, đường đời chia đôi
Mãi xa nhau rồi lệ hoa nghẹn đắng tình sầu
Tìm đâu được phép nhiệm màu
Ta ôm đớn đau nay về sau
Đau thương vây lấy đã quá quen
Nơi phồn đâu như ta ước hẹn
Bao đông lạnh giá se thắt tim
Đâu ánh mắt thơ ngây anh tìm kiếm
Tình là tình khổ đau trái ngang
Chờ đợi gì khi hoa úa tàn
Chỉ còn lại trong ta dở dang
Mặc áo cưới an vui tình duyên mới