Trần gian đâu dễ kiếm đứng chân ai
Chỉ toàn muôn phiền ngang cháy
Phần nghèo nên đâu tránh người ra đi
Dịu nồng nắm chén đi đi
Người về nơi ấy chẳng hỏi em
Để chán nơi tim đau thơm
Còn vòng nơi tăng trí lời ân ây
Trọn đời sao quên tình thay
*
*
*
*
*
*
*
*