A...
A...
A...
Ai vẫn mong những cánh mông phai rùng rơi xa xa
Ai vẫn mong những cánh cỏ bay về nơi bình yên
Về đâu em tôi khi mới đôi mưa gầy
Gầy biên lệ ta chưa nói gì
Về đâu tôi lời thân xa khóc gầy
còn đâu lý trí
Chân gian đâu dễ kiếm đường chật lấy
chỉ toàn buồn phiền ngang cháy
Phật nghèo nên đâu tránh người giá đi
Dịu nồng nâng chén đi bì
Người về nơi ấy chẳng ngủ yêu
Nơi tim đau thớ
Còn vòng nơi tâm trí lấy ớt nơi
Choàn đời sao quên tình phải
Thân trai một đời tôi cố quảnh
Ngàn *** trường chết người bạc vô tâm
Nguyên tình đốt cho tàn vào thiên thai
Mộng đời phong nhu hoá mê một câu riêng ai
Thành mai chúc mãi giờ không dành cho đôi ta
Đành gửi phận này phiêu bạc dần trôi xa
Hồng nhan chi kỷ có mấy ai được trăm năm
Tự nhiên là bậc công cam tăng
Còn đâu lý trí
Chân gian đâu dây kiếm đường chân nơi
Chỉ toàn nguồn phiên ngang chơi
Phật nghèo nên đâu trách người giã đi
Dịu nồng nâng chén đi đi
Người về nơi ấy chẳng hồi âm
Để chẳng đợi tim đau thương
Cùng lời tâm trí đầy ước nơi
Trọn đời sao quên tình phải
Cánh trinh nhẹ thầm thoan bay đến nơi xa vời
Bình yên thấy không trần trời
Có ai ngồi bên những trống rã ngãi
Về liệu mai sau mình còn có thể
Cần gian đâu dễ kiếm đường chân ai
Chỉ toàn muôn phiên ngang trái
Phần yêu nên đâu trách người giá đi
Rượu nồng nên chén ly bì
Người về nơi lý ấy chẳng hối ấm
Lệ chạc nơi tim đau thơm
Còn vòng đời thân chỉ
lấy ân nai
Đời xa quên tình phạm
Cảm xa lìa ta, xa lìa ta,
mãi xa
Ngày tháng ta quên yêu ôm niềm đau xót xa
Đời cũng đáng xưa giờ cũng đã vỡ đổi