Người yêu nắng ta đem lòng yêu nắng
Gửi cho nắng nhánh hoa vàng
Người yêu gió ta đem lòng yêu nó
Có nghi ngờ gì đâu
Tình là chi thế nhân phải sầu biệt ly
Nói ra đi cho lệ buồn ướt mi.
Ngắn ngủi một năm thôi trời đất có bốn mùa
Lòng người thay đổi cũng đâu có gì lạ chắc người nghĩ nơi ta là chốn đùa
Ta hát tình tan chút tình vang khóc than tình này toan tính
Hóa khúc nhạc bi chút tình si bức tranh tình mình lệ loan dính
Yêu cho đi rất nhiều nhận lại thương đau cũng rất nhiều
Tâm ta trong gió chiều buồn lòng căng dây ngờ đâu mất diều
Lên cao diều bay theo gió, bứt dây tơ diều bay theo nó
Là do gió hay do diều đã muốn tự tại và phiêu diêu.
Thoát khỏi sự ràng buộc để lại ánh hoàng hôn này
Vàng duộc ta chén rượu đến tàn cuộc
Trải lòng mình với tàn thuốc
Người đến người đi sầu bớt lại đầy ly
Bản thân ta đã trăm lần đau
Chẳng biết tâm thần sao lại để tim ta rỉ máu.
Dương tà khuất sau nhà bóng tối nuốt chửng ta
Luôn cười với thiên hạ, thu nỗi buồn về riêng ta
Chẳng biết qua bao năm lẻ nữa, ai sẽ yêu sẽ sửa
Con tim ta cần khâu cần vá.
Ngày hôm qua chúng ta vẫn còn kề vai
Để hôm nay em vội về với người
Tình là chi thế nhân phải sầu biệt ly
Nói ra đi cho lệ buồn ướt mi
Người buồn thì cảnh cũng có bao giờ vui đâu
Thế nên đừng đổ lỗi cho hoàng hôn
Khi niềm vui đã vùi chôn thì ở đâu chẳng nặng sầu
Tự tâm mình hóa ra niềm vui là hoa là nắng
Mà tâm mình héo cảnh phồn hoa cũng thành ra là vắng.
Một khắc nhớ tên, vạn kỷ để cố quên
Thầm bảo mày cố lên mà sao con thuyền này mãi vô bến
Tí tách tí tách hạt mưa cào cấu tâm can
Bí bách bí bách tưởng người thương dưới trăng vàng.
Người yêu nắng ta đem lòng yêu nắng
Nên ta gửi cho nắng nhánh hoa vàng
Người yêu gió ta đem lòng yêu nó
Có nghi ngờ gì đâu ớ ơ.
Nón lá che ngang phủ mờ cái nhân diện
Chỉ là ý thích nhưng mà cũng nhân tiện
Ta muốn tránh đi giọt nắng chắn luôn làn gió
Vì ta sợ lại phải thấy hình dung nàng trong đó
Thử hỏi thế gian tình là chi
Yêu nhau vì nhau để được gì