Mới đôi mươi thân em tay bế tay bồng
Bạc phận hồng nhan khi em đã lấy sai chồng
Đời người con gái 12 bến nước sang ngang
Hai trái tim vàng chứ em đâu cần lụa là cao sang
Hương sắc phai tàn mình em khốn khó cơ hàn
Đêm đến mơ màng giật mình tiếng khóc con vang
Người đời *** pha bao nhiêu tiếng xấu em mang
Than trách ông trời sao ban cho em số kiếp bẻ bàng
[ĐK:]
Đem trao hết tấm thân mình cho một người mà không thương em
Rồi người ta bỏ em đi khóc trong đêm tan nát cõi lòng
Đành sao quay bước hửng hờ
Còn em đứng đó mong chờ bế con một mình bơ vơ
Thương thay sóng gió em đương đầu
Vì con gánh vác bao lo âu tuổi thân lặng thầm u sầu
Mẹ cha cứ nói em nhiều lần vì yêu tâm trí em mờ dần
Để bây giờ là mẹ đơn thân
[Rap:]
Ngỡ là tình nồng nhưng lại hóa cô liêu
Tình vào tình yêu để phải khóc thật nhiều
Người thề người hứa lòng này người cứa
Những kí ức thuở ban xưa nay đã cuốn theo mưa chiều
Giờ còn đó trong gió bức tranh đã phai màu
Lắm gian khó dẫu mưa nắng dãi dầu
Thương em một mình nuôi con ai thấu
Bước đi dưới con đường dài
Dấu chân lắm bao mệt nhoài
Hứa sẽ mãi chung vai
Nhưng sao giờ còn em đứng trông ai
Và từ đây kể về sau cả tương lai
Em thề rằng em sẽ chẳng yêu thêm ai
Cố quên hết đau buồn
Gánh con khờ vượt mọi chông gai