Bài hát: Đôi Mươi (Sứ Thanh Hoa) - Yến Lê
Cách xa nhiều năm câu hỏi thăm
Em lại không nên lời
Giống hoa tường vi , dẫu biệt ly , chỉ nhớ thương 1 người
Bởi vì những tiếng yêu dở dang , bao ngày em đã mang
Khiến những nhớ mong kia trong lòng không thể biến tan
Chúng ta gặp nhau cũng là khi em còn đang xuân thì
Nụ cười lúc đó trong lành như nắng ban mai diệu kì
Mong cả 2 chúng ta ko đổi thay
Mong lời hứa khi xưa đừng như gió bay
Đã thích a lâu lắm rồi
Từ khi mới đôi mươi
Đã hứa bên nhau suốt đời
Mà k cách xa rời
Ngờ đâu duyên số trớ trêu nhiều khi không như ta mong
Người đã rời xa vào 1 ngày cuối đông
Lúc đón trên tay thiếp hồng
Hỏi a có đau không?
Nước mắt rơi tan nát lòng
Ngày em bước theo chồng
Định mệnh ngày đó khiến cho cả 2 ta ở bên nhau
Rồi khiến ta xa nhau
xuân qua đông tàn nhanh nhưng nỗi nhớ còn xanh xanh như phiến lá
Nhớ góc phố khi xưa cơn mưa ngày nào lần đầu mình cùng đi qua
Sẽ không chia ly , giờ lời đó đâu có nghĩa gì khi người rời đi ..
Muốn luôn gần bên a nhiều thêm
Đêm về càng thấy nhớ
Nhớ gương mặt quen em đợi mong , ngay cả trong giấc mơ
Ngày nào đó chúng ta xa rời
Thì bởi vì có lẽ do ông trời
Cuộc đời có cuốn đi em vẫn muốn 2 ta thành đôi !
Nỗi nhớ về anh vẫn ở đây , cho dù đêm hay ngày
Chẳng màng sau trước như dòng nước , cứ khi vơi lại đầy
Mong dù có cách xa muôn trùng mây
Mong lời hứa khi xưa đừng như gió bay !
Ngờ đâu duyên số trớ trêu nhiều khi không như ta mong.
Ở trong lòng