Một mùa thu đã qua đi,em đâu hai biển thu tàn,mà lòng còn đắm say vui với aiCó những lúc anh ước mơ,mơ rồi chúng ta không rời,trong cơn say em vội vàng đã lám quênBắt rồi em đã quên đi,quên đi câu nói hôm nàoNhìn cuộc tình ngắng ngơ như lá rơiNếu lúc trước em nói ra,anh không xót xa đêm vềAnh mong tiền ngắm,và lắng quên chiều thuNgười ra đi mãi mãi,bỏ lại anh với trờiMùa thu xưa đã cuốn lá rêu phong trên lối vềTiếng mưa rơi lạnh lùng xóa tan đi cuồng tìnhChiều hoàng hôn thu tím khói sương chiều mờ bóng aiNgồi trong đêm khuya vắng giọt sương vương mắt buồnVòng trăng xưa in bóng lối cô đơn trên lối vềBiết em xa thân rồi đã phôi phai trong đờiBỏ hòa xưa ô dố trên con đường em vươn điıı ờḝ....Đêm khuya nắng ngắm và lắng quên chiều thuNgười ra đi mãi mãi bỏ lại anh với trờiMùa thu xưa đã cuốn lá rêu phong trên lối vềTiếng mưa rơi lạnh lùng xóa tan đi cuồng tìnhChiều hoàng hôn thu tím khói sương chiều mơ bóng aiNgồi trong đêm khuya vắng giọt sương vương mắt buồnVòng trăng xưa in bóng lối cô đơn trên lối vềBiết em xa thân rồi,đã phôi phai trong đờiMàu hòa xưa u ru trên con đường em bước đi