Em chẳng tiếc thanh xuân của mình
Đã từng yêu băng cả con tim
Đã từng thương chẳng đắn đo một người
Nhưng em đã nhận nỗi đau thay nụ cười
Ngỡ cùng nhau qua một đời
Nào ngờ đâu lòng đổi thay người theo duyên mới
Biết rằng yêu, là do số do trời
Nhưng phải làm gì để nước mắt ngường rơi
Hạnh phúc giống như bao người
Ta từng ước một thời
Giờ tan biến theo câu anh hết yêu rồi
Phải rời xa trong u sầu là điều em không muốn
Mà lựa chọn anh khiến em ngậm ngùi đành buông
Vì đường đã không chung đôi
Trách chi cũng muộn rồi
Dù níu kéo cũng chỉ là thương giả dối
Càng yêu mới thấy yêu nhiều
Hy sinh nhiều bao nhiêu
Càng nhận ra ta đã tổn thương nhiều bấy nhiêu