Nuôi vọng hướng xưa
Núi vọng tình lá rơi từng chiếc lá lặng tình
Hoàng hôn nhạt nát,
hoàng hôn khuất
Bóng tối bao quanh bóng riêng mình
Trong bóng đêm vệt say ô liêu
Lòng đau như cát qua tiêu điêu
Nhớ thương,
thương nhớ,
ôi thương nhớ Từng dòng kí ức là anh điều hiểu
Con đến thăm người trong đêm nay Tình dường hoa sông ngập qua tay
Mười phường kết nhớ thành hoa trắng
Ngũ phần chân hương lệ thăm đây
Người nhớ cô hương bước chân đơn bước dạ hoài
vương Biết âm hoa thề ơi lòng nát trần hoàn Con
mặc áo phong xương không cần ai biết không cần ai
Con đi vào mộng với đêm dài Con đi nhặt ánh
phật quang chiếu Dâng đời phúc lạc một ngày mới
Lặng lẽ mình còn giữa luân hồi Lặng lẽ con biết chung xanh thôi
Lặng lẽ trong đêm mờ nhận ánh phố hình Con bước trong lệ dài
Con đến thăm người trong đêm nay Tình dường hoa sông ngập qua tay
Mười phường kết nhớ thành hoa trắng Ngũ phần chân hương
lệ thăm đây
Bốn phía trong vời nhớ cô hương bước chân đơn bước
dạ hoài vương Biết âm hoa thề ơi lòng nát trần hoàn
Con mặc áo phong xương không cần ai biết không cần ai
Không cần ai biết,
không cần ai