1. Tình này đã hết đâu sao lại ra đi
Dòng lệ ướt khóe mi nỗi buồn chia ly
Tiếng nói thân quen vẫn còn vương vấn nơi này
Đọng chút buồn chút thương cớ sao như vậy.
Giằng xé tâm can thân tàn ma dại
Lời hứa bên tai tròn tình trọn kiếp
Rồi sau đó lại bỏ rơi ta 1 mình giữa nhân gian này
Chẳng ngoảnh lại nhìn ta một lần vội đi
2. Đường vắng cố nhân bụi trần bao bọc
Lạc bước trong đêm mây hòa trăng kết
Đàn ai ngân lên khúc tâm ca trạm tận đến nơi xa vời
Tiếng thở dài giữa đêm mưa giông nghàn năm
[ĐK:]
Người xa quá biển tan giữa nỗi nhớ muôn nghàn
Cùng mây gió lang thang dưới ánh trăng tàn
Chìm vào sâu trong những giấc mơ
Mơ như lúc ban đầu
Khóc cho người giã từ vội vàng nhân gian
Thuyền theo sóng lướt nhanh đi về cuối chân trời
Đời phiêu du lãng khách lưu luyến một thời
Hồi ức mãi mãi khắc trong tim người thiếu nữ xa rồi
Cớ sao trời đã đưa ta đến gặp nhau