Hạt mưa rơi ướt đẫm,
Cuộc tình nay ôi xa lắm,
Để giờ ai đợi ai chờ ai mình ai khóc thầm...
Tình ơi sao cay đắng,
Để giờ mình anh hoang vắng,
Trái tim anh càng thêm tổn thương bởi vì nhớ em...
Bao đêm dài đợi mong ai, giọt sầu trên vai như hạt sương mai,
Cố nhân giờ ở nơi đâu, xót xa này ai thấu...
Cơn mưa vội vàng trôi qua,
Cuộc tình chia xa xoá hết tất cả,
Một người cứ bước một người nhớ thương để rồi vấn vương...
Nỡ quên một câu hứa chuyện mình giờ đây xa ngút ngàn,
Lệ ướt đẫm hai hàng mi ngậm ngùi từ đây duyên lỡ làng,
Giờ trách ai hờn ai đây rượu nồng tìm quên đi tháng năm đoạ đày,
Cố quên một vòng tay, nhớ thương gửi vào mây xa nơi này...
Mưa mang theo những kí ức ngày xưa,
Trên con đường về hai ta chung bước lặng nhìn vệt nắng đang dần thưa,
Với những nỗi đau không thể xoá mờ trong trái tim này đang vụn vỡ
Và điều duy nhất trong anh tiếc nuối là đánh mất em duyên mình lỡ
Gạt sầu trên mi anh quay bước,
Em à duyên mình không như trc
Để rồi đánh mất em mãi mãi tơ trời như cánh hoa hồng phai,
Nét buồn đọng lại tình sầu muôn kiếp trọn đời chắc chắn không hề phai...
Bao đêm dài đợi mong ai, giọt sầu trên vai như hạt sương mai,
Cố nhân giờ ở nơi đâu, xót xa này ai thấu...
Cơn mưa vội vàng trôi qua,
Cuộc tình chia xa xoá hết tất cả,
Một người cứ bước một người nhớ thương để rồi vấn vương...
Nỡ quên một câu hứa chuyện mình giờ đây xa ngút ngàn,
Lệ ướt đẫm hai hàng mi ngậm ngùi từ đây duyên lỡ làng,
Giờ trách ai hờn ai đây rượu nồng tìm quên đi tháng năm đoạ đày,
Cố quên một vòng tay, nhớ thương gửi vào mây xa nơi này...
Con đò xưa đã bao lâu ta bỏ lỡ
Dẫu biết rằng người đã đi nhưng trái tim còn bỡ ngỡ
Nguyện làm một kẻ lãng khách đem nước mắt họa vần thơ
Bao suy tư gửi vào trang sách, nuôi ý chí chẳng ngừng mơ.
Giờ trách ai hờn ai đây rượu nồng tìm quên đi tháng năm đoạ đày,
Cố quên một vòng tay, nhớ thương gửi vào mây xa nơi này...