Ver1:
Đôi khi...ta muốn lặng mình đi 1 chút...
Để ta viết hết bài ca...cứ dài ra thêm mỗi phút...
Như trò rượt đuổi ta k vượt nổi dòng thời gian tiến không phanh
Vẫn cứ nín thở trên từng đoạn nhớ...những ngày trôi đi chóng vánh...
Ta cố gắng thoát khỏi vòng xoay lẩn quẩn cứ trong mơ...
Ta cố gắng đạt được điều gì đó 1 lần duy nhất như mong chờ
Nhưng đó mãi là khoảnh khắc...ta nhận ra...”còn xa lắm”
...Ta muốn ngoảnh mặt mặc xác mọi thứ...đã khác r` sau hơn 3 năm...
Chẳng còn tiếc,chẳng còn bận tâm...những người ta chẳng quý...
Chẳng sợ mất lòng...những kẻ dư thừa cứ thế mà “quẳng đi”...
“Bạn là ai? thế này r` thế nọ...bạn nuôi đam mê *** mình nhé”
“Mày là ai tao chẳng cần biết...w mày tao chẳng cần phải che...”
Thực lòng mà nói thì những ng chỉ biết cái tên,thôi chẳng cần
Gánh nặng này...theo số tuổi cứ mang trên vai đổi thành cân...
Những ng “xa lạ” đó...họ có thấu đc gì không?
Hay mỗi lần gặp nó...chỉ biết mong nó từ nhạc bước ra và mag theo 1 đôi cánh mỏng???
“Nó là thiên thần...nó thật hoàn hảo...như lời nó viết...mỗi đêm
Nó là kẻ bất cần...nó thật là chất...nó mang nội tâm đó thổi lên
Trong những bài nhạc tự kỉ...tôi muốn nó giống như tôi tưởng tượng đấy...
Thật thất vọng nếu 1 kẻ viết đc những câu như thế...lại là thằng ương bướng...như thằng Tùng đây”
Chorus:
Vẫn thế...khúc hát từ bóng đêm...
Vẫn chỉ dành cho ta thôi...
Vẫn im nghe tiếng tíc tắc trôi wa...ngày tháng phôi pha...
Lặng người nhìn ra xa...
Còn bao nhiêu lâu lo âu ta mới tìm được
1 ngày vẫn mơ...cho khát khao trong tim lại yên bình...
Ver2:
Những cảm giác Mông Lung...sau bao khó khăn còn đang trải...
Ta muốn quên đi tất cả...ta muốn ngồi xuống uống càng say
Càng tốt...để có thể tuôn hết nỗi đau ra 1 lần...
Như thằng đần...w những lời nói...mà k cần kiềm chế...ta vẫn...
Vẫn là nó...là thằng tự kỉ biết khi nào mới đổi thay
Vẫn là nó...k là ai khác như mọi ng muốn...vẫn ngồi đây...
Ta vẫn Tìm Mưa vào những ngày nắng nơi đoạn đường vắng trong tim...
Vẫn Yêu vào Một Buổi Sáng với bao Xúc Cảm cùng Khoảng Lặng nỗi niềm...
Yeah...vẫn Rap Tầm Phào trong Đêm Mùa Hạ...
Vẫn là Cơn Gió trog mùa Lá Thu...
Lúc Mất Cảm Giác...như 1 người lạ...
Vẫn chỉ là ta thôi...vậy quá đủ...
Thủ Đức vẫn là anh em...với ly rượu trắng ngày trước đong đầy...
Vẫn trò vui ấy sâu trong tâm trí cho dù giờ đây ta không thấy...
Ta muốn lắng...lắng thật sâu khi mỏi mệt...vì ta k phải sỏi đá...
Lạc Lõng trong những suy nghĩ... Hy Vọng Nhỏ thôi... lại cho qua...
Quay lại vở tuồng cuộc sống...là lúc phải diễn cho thật tốt...
Là lúc những gì ta viết...chỉ còn là ”mớ hỗn độn trong tâm hồn”...
Ver3:
Có ai nào biết được...ta chỉ muốn ngủ,ngủ quên tới ngày mai
Để không phải nếm trải mùi vị thử thách của hôm nay...ngày dài...
Muốn chạy trốn khỏi thực tại...để quên đi đồng tiền...
Dù vẫn biết...điều đó có thể giết đi hy vọng...
Sẽ không tiến...thêm bước nào trong lúc này đâu...
Vẫn là cảm giác cần dừng lại...lấy thêm sức còn tranh đấu...
Đam mê k thể chỉ nuôi bằng ý chí...ngoảnh mặt trc mọi thị phi
Cười thầm nơi sâu thẳm giấc mơ khi ta sống ngoài đố kị...
Vẫn là kẻ tỉnh táo giữa đám đông...nhưng luôn say men lúc cô độc
Vẫn không hài lòng w những gì đang có...ta cần nhiều hơn vài số 0
Ta vẫn nhắm mắt lại mà ước...r` lại Thức Giấc Bước Đi...
Vẫn cố ngước lên trời Giả Sử...vẫy tay Chào Đêm sẽ được gì...
Cuộc sống này vẫn là của riêng ta...
Người cứ đến,người cứ đi...chỉ để nó nghiêng ngả...
Nhưng tao k ngã đâu buồn à...
Dù mày có cao...tao vẫn đạp mày bước qua...
...Rồi sẽ k còn gì phải ước cả...
Cứ đêm lại đêm...ta kéo dài thêm bằng những nghĩ suy không bao giờ thôi...
Vẫn là những đêm...chỉ có ta với quá nhiều điều mơ hồ...
Đếm...đếm từng phút từng giây,không...ta không còn làm được điều đó
Thời gian không còn là thứ để ta đứng ngó và làm trò
Âm nhạc mãi chỉ là sự giải phóng tâm hồn mà ta có...