Chiều kia lũ chim trên cành buồn hồng caChim hơi xót thương aiHàng cây đứng im âm thầm nhìn mây bay,Chia kín phí trần trời.Một con đỏ vắng đứng bơ vơ bên kia sông,Nước trôi lửa nghe trừng mạng bao thương tâm.Rồi một thân lữ khách lên đò qua bên sôngNên mặt ú sâuChiều nay cũng như bao lần rồi lan xaSơn đứng khóc cô đơnChợt nghe tin chung,siêu từng môi xa xa,ai đến viết thăm chung.Trời vô tình đãkhiến suy nên cơn ly tan,Cơ sao vẫn còn suy người yêu đi thăm lan.Điệt nhìn lan không nói,đôi lòng chung đắng cayƠi lệ không lờiCánhcửa trần thu,khép lại rồi mắt chung còn dễ hổ mãi.Nàng cắt đứt dây chuông từ liều liên.Đời làn khác chỉ như một cành hoa xuân,Hương sắc sớm phai màu.Một đêm gió mưa bên ngọn đèn quanh hiu Lan đã chúc linh hồnXatừng tiếng cũ kêu thương ôi thế hương,Gióthang đáo nề trong màn đêm nghe đau thương.Từng ngồi trung âu an,ngân dài như không phát tim một linh hồn.