Hôm nay quá rồng người qua
Là sao thấy trong lòng trống khờ
Cỡ bước đi mang theo tâm tư nặng chiều
Tình cơn gió rét đôi bờ vai
Ngọn đen đêm dường như nhạt ái
Bỗng nước mắt tuôn rơi đôi mi nhạt nhòa
Vì cô đơn tháng năm hàn sâu
Lấy nước mắt xem như bản hiếng
Điểu thuốc khói men say kết thành chi kì
Từng buôn ba trăm quãi ngọt xôi
Nơi dưng trấn nay tìm không ra
Đời cứ thế lanh đanh giặt trôi không bên không bờ
Mùa thu sang chiếc lá nhẹ rơi
Vâng trăng sang bóng ai hình hà
Nàng khôi trăng bay cùng tháng năm mang bao lầm nỡ
Nước mắt nhìn đời đang chê cười
Quay lưng lại không ai bên ta
Và chân ta đi mãi không ngừng biết đâu là nhà
Lường hôm nay quá đông người qua
Chờ ai đó đánh rơi ân tình
bến không bờ
Mùa thu sang chiếc lá nhẹ rơi
Hồng trắng sang bóng mây hình hàng
Làng khôi trăng bay cùng tháng năm mang bao lầm đớn
Nước mắt nhìn đời đang chê cười
Quay lưng lại không ai bên ta
Và chân ta đi mãi không ngừng biến đâu nà nha
Lương hôm nay quá đông người qua
Sợ ai đó đánh rơi ân tình
Mà đâu thấy ân tình đắng cay nơi đây nhiều quá
Gió ngang qua ta thôi mơ hồ
Đôi mi sầu này không tuôn rơi
Môi mìm cười đành thôi bước tiếp cho dù đắng cay
Mùa thu sang chiếc lá nhẹ rơi
Vẫn chẳng xác bấm ai im hàng
Còn khôi trăng bay cùng tháng năm mang bao lầm nỡ
Bước mắt nhìn đời đang chê cười
Quay lưng lại không ai bên ta
Và chân ta đi mãi không ngừng biết đâu là nhà
Lâu hôm nay quá bỗng người qua
Chờ ai đó đánh xoay bàn về
Có ngàn qua ta thôi mơ hồ
Đôi mi sầu này không thuẫn rơi
Một mìm cười đành thôi bước tiếp cho dù đắng cay