Nơi góc phố ngày xưa đã có
Anh vẫn đứng chờ em nơi đó
Đôi mắt ấy đã rơi giọt lệ...
Khi nào người về nới đây!!
Anh vẫn bước nhẹ nhàng nơi góc phố vắng
Tìm lại giây phút đôi mình cố gắn
Mong 1 phút chậm lại cố níu lấy đôi tay ngày nào giờ xa thiếu vắng...
Và Nụ hôn ngọt ngào vẫn còn chút đắng
Ta nhìn người cười rồi người bước qua
Chỉ còn mỗi mình ta nhìn người lướt qua
Ta cố chạy thật nhanh để cố đi tìm trong hàng triệu người cười lạnh lùng và dường như người đang cố giết ta
Lau đi lau thật mau đôi mắt làm nhòe trong bức tranh đó
hãy để ta thật đau để rồi tự gượng cười ta xin hứa giờ ta sẽ cố quên nó
Hay là...
Để ta bình yên để ta tự nhìn nó khi ta rít thật sâu ta sẽ phải chìm vào nó
Đôi mắt ta mờ đi không phải vì ai đó đã vô tình đâm thật sâu nhưng ta đâu ngờ điều đó
Làm ta thật đau com tim rĩ máu nhưng cũng chỉ là nổi bất chợt về sau
khi ta trở lại nơi đây nơi ta tìm thấy nhau nơi của lần đầu nhưng hôm nay không thể thấy đâu!
Và em hiểu không những gì em nhìn thấy
Đừng để mắt lại cay đừng để anh nhìn thấy
Đôi mắt của ngày mưa nơi hàng cây ngày ấy
Cô bé của ngày xưa anh vẫn tìm không thấy
Và ....em đang ở đâu
Nơi nào mình thấy nhau....Nơi ấy giờ này chắc là ai đó giờ cũng đã thay thế anh!
Vì sao hôm nay mưa vẫn rơi đầy rơi khắp sân....
Nghe tiếng lá khô nhẹ rơi ngỡ như em về....
Từng ngày từng mong từng ngày trông ....từng ngày.
Dẫu biết em giờ đây đã thôi sẽ mãi không về.....
Ai nói ta nghe là tôi đã nhìn thấy gì
Nếu đó không phải em thì xin ai đó nói tôi biết đi
Chậm lại 1 giây và trước mắt tôi nhìn thấy
Tất cả là gì!
Chờ người nới ấy là điều trước giờ tôi đã không thể
Nhưng ép tôi | phải quên đi em đó lại là điều tôi càng không thể
Lặng vào 1 góc để đưa mắt nhìn em từ xa
Đưa đôi tay gạt đi nước mắt khi chợt thấy người cùng người ta
Tôi cố dặn lòng là mày phải quên
Tôi hối hận rằng tình này đã tan
Bất chấp mọi thứ để được cùng em
Nhưng chắt mọi thứ giờ này đã phai!