Sài Gòn mùa thu buồn lắm em ơi
Những chiều đầu đông ngày nắng rong chơi
Sao người cùng nhau chẳng nhớ ai ơi
Biết phải tìm đâu hạnh phúc trong tôi
Cũng đã nhiều năm khi cơn mưa kia qua
Cũng chẳng còn đâu khi bao yêu thương xa
Cũng phải tầm quên khi không ai bên ta
Giật mình nhận ra ta không cần nhau
Chiều nay,
cơn mưa ngoài kia dẫn lối
Con tim càng thêm sốt ướt
Ta đang giao trời giữa những kỷ niệm
Giờ sao,
khi không còn nghe tiếng nói NỒI,
bao nhiêu niềm vui mất rồi
Ai đang chờ ai, hãy nói
Anh đã gọi nó là giấc mơ chưa
Em đã từng hỏi mình mất nhau chưa
Ta vẫn còn đó lời hứa khi xưa
Những ngày cùng nhau dạo dưới cơn mưa
Người ta là ai,
sống nhau ngày sau này ai biết
là những phút chạy ngắn ngồi qua nhanh đôi khi ta còn không biết
mọi thứ sẽ cũ và cũng có thể chẳng còn nhớ tên
mình sẽ gặp lại nhau nhưng không chắc chắn ta đã còn nhớ quên
quá khứ nếu cố gắng vẫn là quá khứ
không thể thay đổi được hiện tại không có nhau nhưng
vẫn thầm ơm nỗi thiệt đau đương trong tim khư khư
cuối cùng ai chúng ta sẽ buồn ai trong cơn mưa như là chiều nay
Cơn mưa ngoài kia dẫn lối
Con tim càng thêm xói ưng
Ta đang dạo trời giữa những khí
Giờ sao,
khi không còn nghe tiếng nói
Bao nhiêu niềm vui mất rồi
Ai đang chờ ai hãy nói
Chỉ cần lại là chút một hờ
Tất cả vẫn chỉ là mộng mơ
Ký ức còn lại được khi chết xong
Luôn sâu trên từng mảnh vỡ
Là những thứ cất trong tâm thức
Vô gắng trong vô thức
Ta tìm lại thứ ta đã mất
Khi vẫn còn chưa biết ai đã cất
Như cơn mưa kia trôi
Đi đâu xa nơi đây anh
Dưới tên vô trí trong mong em
Nên đôi khi anh
Yêu kéo qua khứ
Cố gắng những thứ đã mất
Đi đến nơi đâu
Để có thể mình lại tìm được nhau đây
Cơn mưa ngoài kia dẫn lối
Buông tim càng thêm xôi bươi
Ta đang dạo trời giữa những
Giờ sao
Khi không còn nghe tiếng nói
Bao nhiêu niềm vui
mất rồi
Ai đang chờ ai hãy nói Nội
Nội Anh đã gọi nó là giấc mơ chưa?
Em đã từng hỏi mình mấn nhau chưa?
Ta vẫn còn đó lời hứa kia xưa