Em đi bỏ lại nhớ em Em đi bỏ lại con đường cũ Là vàng tan tan cuối trời thu Thu nay sao lỡ rơi nhiều quá Tiếng bước chân buồn trên lối anh qua Em đi còn nhớ con đường ấy Bao mùa anh để lá vàng bời Lá chân trôi hết tình nhân thế Đời bỗng như làng mây trăng bầy Ây mùa thu hương nồng về qua đây Cho môi mềm mặn đắng men cay Khóc cho vời nước mắt ướt vai gầy Cho tôi quên ngày em thuộc về ai Ôi tình nhân chia lìa nào không đau Xa một lần để luyến tiếc ngàn sao Lời yêu đó có khi nào em nhớ Trong coi mơ hồn ta còn gọi về Em đi còn nhớ con đường ấy Em đi còn nhớ con đường ấy Bao mùa anh để lá vàng bời Lá chân trôi hết tình nhân thế Đời bỗng như làng mây trăng bầy Ây mùa thu hương nồng về qua đây Cho môi mềm mặn đắng men cay Khóc cho vời nước mắt ướt vai gầy Cho tôi quên ngày em thuộc về ai Ôi tình nhân chia lìa nào không đau Xa một lần để luyến tiếc ngàn sao Lời yêu đó có khi nào em nhớ Trong coi mơ hồn ta còn gọi về Ây người yêu ta còn gì cho nhau Thương một lần để muốn kiếm chiềm sâu Tình ta đó có khi nào em biết Chiếc lỡ thu gần là anh đó chờ em