Chiều buồn nhìn lá tàn tạ ngoài hiên xưa
Hồn nhẹ vào thu nhuộm vàng màu nhớ
Làn môi rạng rỡ ánh mắt ôi đềm êm
Mơ phút anh hôn lửa cháy trong hồn.
Ngày nào anh từ ly sân buồn man mác
Đông về heo hút tiếng gió vút khơi
Người yêu hỡi ngóng trông nhau hoài
Mãi xa xôi chỉ thấy thu về lá vàng rơi.