Anh gọi gió tố sang nghe em về lại trong nắng
Anh hỏi những kỷ niệm vẫn sẽ động lại phải chăng?
Anh từng có tất cả khi em vẫn luôn bên cạnh
Quên em thật không dễ buông xôi đi cũng chẳng định
Ta thả là mây kia cứ nằm y chờ gió tới
Chứ chẳng phải là mưa ở trong mây trước sau gì cũng sẽ rơi
Trước sau gì cũng sẽ rơi
Mưa ơi mây bỏ rồi chỉ tại phùn mây quá nặng
Chết làm chi khi chỉ có thể gọi là quá gian
Mây của trời ung dung tự tảnh ngò vào góng gió
Kèn cố lên cao gần mây mưa chỉ còn lại là hơi
Cũng như anh đã bao lần đưa tay nắm chặt lại
Em thở ơ rồi vội vàng bỏ quả vùng trời mây
Em đã đi
Khi gió thổi
Hãy nhìn về phía trước dù sau này mọi chuyện dịp quá tà
Hãy vẫn nhớ lấy anh dù em buồn mình là phải quên
Như mây bỏ mất rồi nước sẽ vẫn tìm về lại
Gặp đúng người mình yêu bao lâu chẳng thể dễ gì phai
Anh vẫn phải cố viết tất cả những gì của ngày đầu
Dù đời có tài bạc anh vẫn là anh
Đến ngày sau vẫn yêu em
Vẫn chân thành, vẫn khờ gãi, yêu đắm say Vẫn cố giữ lấy chủ em đã kì lâu chẳng còn đứng yên
Em...
Em...
Em...
Và
lần cuối trách mặt làm biết bao cuộc ngây đã qua
Có bao giờ em tự hỏi mất ý tiện đúng ngã
Anh trả lời anh chỉ là một đủ thích đi xa
Đi xa, em tới đâu anh thạnh hơn sẽ quay theo tới đó
Dẫu vậy gió quá nhanh anh đuổi ngay cùng cha kiệt
Biết khi nào chuyện mình sẽ chứng minh còn hẳn yêu
Ta về lại bên đồ lúc em chưa gặp được cho
Anh còn chả phải rơi để chút xuống chỗ mưa
Chỉ việc ta thơm
Hãy nhìn về phía trước dù sau này mọi chuyện dần quá tạ
Hãy vẫn nhớ lấy anh dù em bột mình là phải quên
Như mây bỏ mưa rồi nước sẽ vẫn tìm về lại
Gặp đúng người mình yêu bao lau chẳng thể dễ gì phai
Anh vẫn phải cố viết tất cả những gì của ngày đầu
Chủ đời có tài hoạch anh vẫn là anh đến ngày sau vẫn yêu em
Vẫn chân thành, vẫn khờ dại, yêu đắm say Vẫn cố giữ nắng trùm em đặc biệt bao dù tổn thương