Thu đi cho lá vàng bay, lá rơi cho đám cưới về, ngày mai người em nhỏ bé, ngồi trong thuyền hoa, tình duyên đành dứt, có những đêm về sáng, đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi. Đã vội chi, men rượu nhấp đôi môi, mà phung phí đời em không tiếc nhớ.
Lá đổ muôn chiều ôi lá úa, phải chăng là nước mắt người đi, em ơi đừng dối lòng, dù sao chăng nữa không nhớ đến tình đôi ta.
Đk:
Thôi thế từ đây anh cố đành quên rằng có người, cầm bằng như ko biết mà thôi, lá thu còn lại đôi ba cánh, đành lòng cho nước cuốn hoa trôi.
Thôi thế từ nay như lá vàng bay tình lỡ rồi, thuyền rời xa bến vắng người ơi, hướng dương tàn tạ trong đêm tối, còn nhớ phương nào hoa đã rơi...