Anh chẳng muốn lạt vào lối xưa
Con đường ngẹn nước mà mình đốt đưa
Căn phòng cùng những kỷ niệm
Khiến cho trái tim mù sầu
Lần sau cuối mình còn bên nhau
Lần sau cuối chia tay
Chẳng nỗi lời trao
Rằng người con gái trước đây
Sẽ chẳng ở nơi này
Đôi lúc dần hàn vũ vơ
Đã khiến chồng hai trở nên xa lạ
Rằng mọi thứ đã quá xa
Chẳng thể dình dự đôi ta
Giờ đây chẳng còn gì
Em bước đi vài con đường này khác hẳn
Dù đến mai sau
Anh vẫn chỉ yêu mình em
Chúng ta đến với nhau vào ngày mưa
Và rời đi vào khi trời đẹp nhất
Em cứ mãi chỉ nói về ngày xưa
Bao cố gắng của anh thì dẹp tắt
Anh vốn chẳng quan trọng bằng người ấy
Ta đều biết nhưng không *** thừa nhận
Em nhìn anh và nở nụ cười đấy
Từ lần thứ mười mấy vào lúc anh vừa dận
Em ơi, trong một thành phố
Ta đến với nhau là chuyện khó hơn lên trời
Thế nhưng may mắn là mình cười ta thấy nhau rất nhiều
Nhìn cười ta thấy nhau giữa biển người như là chỉ có hai đứa ở trên đời
Câu chuyện khổ thích,
từ lúc phải tỉnh,
anh nên chấp nhận ta chẳng còn là của nhau
Và những lời hứa thì mãi chỉ là lời hứa như niềm vui kể từ trước và bê kê kênh đời sau
Nhìn đôi hương dân hân vô vọng
Đã khiến đôi ta sớm lòng
Giờ mọi thứ đã quá giá
Chẳng thể dình sự đôi ta được nữa
Nhưng giờ đây chẳng còn gì
Em bước đi Và hai con đường này khác thương
Dù đến mai sau
Anh vẫn chỉ yêu mình em
Em ơi mình phải làm sao
Thêm mình có thể bên nhau
Nào để bên nhau
Những kí ức ngọt ngào
Đến nay cũng sẽ
Tàn phai